13. " Nếu anh không còn niềm tin ..."

1.6K 99 4
                                    


Em lựa chọn yêu thương đồng nghĩa với việc em sẽ luôn tin tưởng người đó.

Em lựa chọn tin tưởng thì toàn bộ hi vọng của mình, em sẽ chỉ giữ cho riêng người đó mà thôi...

Anh hiểu chứ?

***

Seoul sáng đèn, ánh đêm đang bao phủ lấy thành phố chìm dần trong nửa sáng tối. Giữa dòng người chen chúc, người qua người lại, có người vội vàng, người hối hả và cũng có người đang lo sợ mà lướt qua thật mau.

Jung Kook điên cuồng đi tìm bóng dáng ấy. Bộ dạng anh lúc này giống như một con thú bị bỏ rơi, lạc lõng không thấy phương hướng, vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Đôi mắt cũng đỏ lên trong nước mắt, anh ân hận biết mấy, tự trách bản thân mình biết mấy. Điện thoại liên tục bấm gọi cho Hae Sin nhưng cô nhất quyết không nghe khiến anh như phát điên lên. Vừa đi, vừa gọi tên, vừa kiếm tìm... Là anh đẩy cô đi, là anh đã nặng lời, là anh đã hẹp hòi ích kỉ, là anh đã không nghĩ cho cô...

" Hae Sin, Hae Sin... Làm ơn, cầu xin em ... "

Hồi chuông điện thoại vẫn có tín hiệu nhưng cô không nghe máy. Giá như lúc này anh có phép màu, anh muốn lôi cô đến ngày cạnh mình mà ôm lấy. Cô từng nói : Khi anh ước nguyện một điều gì đã chân thành thì phép màu sẽ xuất hiện... Vậy làm ơn, ai đó hãy để Hae Sin xuất hiện trước mắt anh lúc này. Thấy cô an toàn, được chạm lấy khuôn mặt đó và ôm cô thật chặt. Anh sai rồi, anh đã quá sai rồi...

- Hae Sin à ! - Ngoài việc hét lên thật to, chạy qua từng ngõ ngách trong vô vọng tìm kiếm cô, anh chẳng biết phải làm gì cả. Từng nơi cô hay đến, những nơi cô hay qua và kể cả nơi chỉ thuộc về : Jeon Jung Kook & Ahn Hae Sin, cô cũng không ở đó. Anh phải làm sao đây? 

Bất lực, từ bỏ?

Rõ ràng là anh ghen tuông, tự áp đặt cho mình cái suy nghĩ rằng cô đang phản bội tình cảm của anh trong khi đó cô chẳng làm điều gì sai. Cô nhỏ bé, yếu ớt và hiền lành như vậy, các hyung luôn yêu thương bảo vệ như em gái ruột có gì là sai đâu? Tại sao chỉ một chút quan tâm như vậy lại khiến anh điên cuồng như một gã khờ, thấy như mình mới là người bị tổn thương. Bản thân mình mới là người chịu thiệt thòi vì trao cho Hae Sin quá nhiều tình cảm. Lúc ánh mắt cô trông thấy anh đứng cạnh Yeri, là đôi mắt năm ấy khi anh bắt đầu chuyện tình yêu và coi cô là một chiếc bóng... Cô vẫn hỏi anh: " Anh sao thế? " nhưng anh đã không trả lời.

Hẹp hòi quá ! Ích kỉ nữa ! Anh chỉ nghĩ cho tình cảm của mình mà không thấu những nỗi đau vì yêu anh cô trải qua.

Trời càng tối, càng lạnh hơn, càng thê lương đến tột cùng. Jung Kook nóng lòng, sợ hãi.

Anh sợ cô bị lạnh, sợ cô bị ốm, sợ cô đứng trong bóng tối một mình mà khóc ngất đi, sợ cô vì quá đau lòng mà sẽ rời bỏ anh thêm lần nữa... Anh sợ quá nhiều thứ ... Hae Sin, em đang ở đâu.

Điện thoại rung lên, bài hát quen thuộc, màn hình sáng lên gương mặt cô gái nhỏ hằng ngày anh vẫn luôn nhớ đến. Jung Kook vội vàng bắt máy, anh hét lên: " AHN HAE SIN ! "

Đầu dây bên kia im lặng, không gian đó sao yên tĩnh đến thế? Ngay cả một tiếng thở cũng không có, một chút âm thanh cũng không có. 

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsWhere stories live. Discover now