9. Chớp mắt sẽ thấy yên bình

1.5K 94 8
                                    

BTS tổ chức concerts lưu diễn 3 ngày ở Tokyo - Nhật Bản. Khoảng thời gian ấy, họ đều có những khoảnh khắc, những kỉ niệm đáng nhớ cùng với Army. Hôm nay cũng vậy, là ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn. Vừa vui, vừa buồn xen lẫn những tiếc nuối.

***

Tại phòng chờ trước giờ diễn vẫn đông đúc như mọi hôm, ai nấy cũng tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát. Hôm nay sẽ là một ngày dài.

J-Hope và Suga đi mua cà phê và một chút đồ ăn vặt cũng đã về tới nơi.

- Ăn đi ! Suga ném cho Jung Kook chiếc bánh ngọt anh yêu thích. Jung Kook nhận lấy rồi cười tít mắt :" Cảm ơn hyung "

- Chà ! Chỉ là 3 ngày ở Nhật thôi mà ngày nào cũng thấy 2 đứa nhắn tin nhắn tin lại thế? Jimin liếc mắt ngó sang chiếc laptop của cậu em.

- Có gì đâu?. Anh trả lời, tiếp tục lướt web vờ như không có gì. Jung Kook nhìn đồng hồ, giờ ở Nhật nhanh hơn ở Hàn, anh căn chính xác gọi cho Hae Sin nhưng cô không nghe máy. Anh đoán có lẽ do công việc ở quán Cafe bận quá nên cô không có thời gian để nói chuyện với anh. Jung Kook chợt nhớ tới lời nói của Bang PD rằng sẽ cho anh thời gian để giải quyết bằng cách sớm nhất. Hình như anh đã quên mất điều đó rồi.

- Mọi người chuẩn bị đi nhé!

Nam Joon thấy bộ dạng thấp thỏm của Jung Kook, nhẹ nhàng đi đến thúc giục :" Đi thôi. "

Jung Kook gật đầu tắt điện thoaị. Dù sao hết hôm nay anh cũng sẽ trở về Hàn và gặp cô gái nhỏ âý sớm thôi. Nhưng trực giác lại đi ngược lại cảm giác, là lo sợ...

***

Ở một nơi khác ...

Seoul trời bỗng rét lạnh, mưa rơi nhấm nháp cả một ngày dài không dừng lại. Giọt mưa nhạt nhòa trượt nhẹ trên những ô cửa sổ.

Hae Sin ngồi trong quán cafe, trầm mặc mà suy nghĩ. Cô nghĩ về Jung Kook. Nhìn từng dòng tin nhắn mỗi ngày anh đều gửi, những lời càu nhàu, trách móc, nhắc nhở cô : đừng quên ăn cơm, đừng quên mặc ấm, đừng ngủ muộn, đừng buồn cũng đừng khóc... Dường như anh đang tìm cách để đáp trả tình yêu của cô, bằng sự yêu thương, chăm sóc cận kề mỗi lúc mỗi nơi. Seoul và Tokyo cách nhau xa lắm nhưng dù có xa, anh vẫn quan tâm cô như vậy. Bởi đó là anh, chàng trai ấm áp.

Hae Sin thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về chợt sửng sốt nhớ ra Jung Kook sẽ gọi điện cho cô liền vội vàng mở máy gọi lại cho anh.

Thuê bao quý khách vừa gọi...

" Chắc anh ấy đang bận ... " Cô lại tắt máy thở dài. Càng ngày, cô lại càng trông mong ở Jung Kook và điều này hoàn toàn không tốt chút nào đối với anh
" Hae Sin à Hae Sin, mày có thể dừng lại đi được không? Đừng đi quá xa nữa " Cô bỏ điện thoại vào túi áo thì nó lại rung lên. Hai đầu dây được kết nối.

" Alo "
" Hae Sin! " Jung Kook nói
" Ừm em đây. Ban nãy ... "
" Anh biết "
" Hử? Biết ? "
" Biết em bận nên mới không nghe máy được. Đã về nhà chưa? "Anh hỏi.
" À vừa tan làm. Em chuẩn bị về nhà đây. " Cô vừa mặc áo, đeo khăn với lấy túi xách chuẩn bị ra về.
" Seoul mưa không? "
Hae Sin chớp mắt khẽ đáp :" Không. "
" Vậy em về nhà đi. Về cẩn thận, tới nhà thì nhắn tin cho anh nhé ! "
" Ừm "
" Hae Sin ? "
" Đây? " Cô vừa khóa cửa vừa cầm điện thoại kẹp ở tai.
" Anh nhớ em... "

[Shortfic] Fictional Girl - Jeon Jung Kook - Nothing Like UsWhere stories live. Discover now