Chap 37-2

1.8K 42 3
                                    

 Chap 37-2

-Sao chưa thấy Sooyeon về nhỉ? - Ông Jung lảo đào trong phòng khách tay nắm cái điện thoại.

-Sao ông không thử gọi cho con bé? – Ông Lee nói.

-Tôi gọi rồi nhưng không được, chắc phải gọi cho Yuri quá.

Ngay lúc đó tiếng động cơ xe vang lên ông Jung nhanh chân ra xem, ông thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jessica bước ra từ đó. Nàng ngạc nhiên khi thấy ông ấy.

-Bố… - Định nói ra thêm vài lời nhưng đột nhiên nàng choáng váng và thấy bòng đen bao trùm lấy tầm mắt.

-Ôi trời! Ông Lee gọi Yuri nhanh lên! - Ông Jung hoảng hốt bế nàng lên đưa vào phòng. – Sooyeon ah bố không cố ý mắng con đâu...

Đặt nàng nằm xuống ông Jung khẽ khàng quỳ gối rồi vuốt ve trán con mình, nhìn thấy đôi má ửng đỏ kia càng khiến ông thấy hối hận hơn.

Ông Jung’s pov

Mình đã gây ra một chuyện tày trời mất rồi... La mắng đã không nên lại còn khiến con bé chịu lạnh thế này… Mong là không sốt nếu không đám cưới sẽ… Mình hại con bé rồi... Đáng ra mình nên kiềm chế cơn giận lại chứ…

Mình biết hết tất cả nhưng tại sao vẫn cứ như thế?!

Bố xin lỗi Sooyeon…

--------

Từ bên ngoài Yuri chạy thụt mạng vào phòng Jessica với bộ dạng không thể nào lôi thôi hơn.

-Sica đâu!? - Ánh mắt hoảng loạn đảo nhanh căn phòng. - Sica... Sao lại thế này...?

Hàng mi nặng trĩu của Jessica dần dần hé mở..

-Yul... Sao Yul lại ở đây?

-Sica ngốc... Em lúc nào cũng khiến người ta lo lắng hết, ông Lee nói em xỉu nên Yul chạy ngay tới đây.

-Em bị cảm chút thôi không sao đâu.. - Nàng nhẹ cười.

-Sica ah bây giờ là mùa hẻ làm thế nào mà bị cãm được và cho dù có đi chăng nữa thì cũng không ổn.

-Em biết mà em kể cho Yul sau mà bố đâu rồi? - Nàng nhìn quanh phòng.

-Không biết nữa lúc Yul vào thì chỉ biết đi tìm em thôi. - Yuri lấy tấm vải thấm vào tô đá lạnh trên bàn.

-Yul còn nhớ những gì mình nói khi về nhà không? - Nàng hỏi, cô gật đầu.

-Em về nhà và nấu món bố thích nhưng mà... Lạnh quá Yullll!!! - Nàng kêu lên và đánh vào tay Yuri như muốn cô lấy cái khăn ra.

-Này này nên nhớ ai là người bị bệnh nhá! - Cô ri1y lên lấy cái khăn ra.

-Em có muốn đâu hả? Sao không nghe em nói... - Và rồi nàng nói lại cho Yuri nghe những gì mình gặp phải từ khi về nhà.

-Cái gì?! Sao ông ta có thể?! Yul tưởng ông ta thay đổi rồi chứ! - Cô tức giận nói lớn.

-Yul... em nghĩ là do bố quá nhớ mẹ mà thôi... cụng không hoàn toàn là lỗi tại bố... - Nàng nắm lấy tay cô. - Mà em không sao đúng không? Ngày mai em sẽ khỏe cho coi ~

-Với Yul thì bệnh gì cũng đáng canh chừng hết, nằm yên đây Yul đi lấy thuốc cho em. - Cô đi xuống bếp và ngay lập tức trở lại.

[Trans] I'm Your Doctor...Listen To Me! - YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ