Chap 22

2.9K 44 5
                                    

Chap 22

 

Ngắm nhìn thứ kim loại bay khuất trong màu xanh vô tận, không thể với tới.

-Yuri sẽ về với em đúng không? 6 tháng thôi mà.

Sau khi máy bay đi được khoảng 2 tiếng, Jessica lên xe đi về công ty. Về tới cô đâm đầu vào công việc cốt để quên thời gian và vùi lấp tâm trí không phải nhớ tới Yuri. Kể từ khi Yuri đi Jessica luôn về nhà lúc tối muộn và đi làm sớm.

-Jessica về rồi. - Ông Lee chào hỏi.

-Vâng. - Jessica lạnh nhạt nói.

Jessica như người vô hồn từ khi Yuri đi, cô ấy chỉ vui và có sức sống khi Yuri nói chuyện qua điện thoại.

-Ông Lee, lần sau không cần phải đợi đâu đi nghỉ đi. - Jessica chợt lên tiếng.

-Không sao ông không mệt.

-Là lệnh đấy. - Jessica nói rồi bỏ lên phòng.

Thả mình lên giường Jessica gần như chìm vào giấc ngủ ngay nếu như không có tiếng gõ cửa.

Knock Knock

-Ta vào được không? - Giọng đàn ông vang lên.

-Bố về khi nào vậy? - Jessica bật dậy trên giường.

-Sao nhìn con mệt mỏi vậy? - Ông Jung ngồi cạnh Jessica. - Chuyện công ty sao? Con có thể nghỉ khi muốn mà.

-Con tưởng 2 tháng nữa bố mới về.

-Không vui sao, mới về mấy ngày nay thôi, bố tranh thủ tới coi con trước khi đi tiếp.

-Oh.

-Nói bố biết sao con mệt quá vậy? Ông Lee nói con thế này mấy tuần rồi.

-Không có gì đâu tại nhiều việc quá. - Jessica nói dối.

-Vậy Yuri đâu? Con bé không ở đây lo cho con ah?

Jessica’s pov

Bố cô tình đấy ah? Con đang cố không nhớ tới cậu ấy đây, ông Lee nên nói cho bố biết Yuri đi rồi chứ. Sao cứ phải sát muối vào tim con vậy?

End Jessica’s pov

-Yuri... đi với Nickhun rồi... - Jessica ôm chầm lấy ông Jung. - Hãy để con như thế này một chút, một chút thôi.

[Trans] I'm Your Doctor...Listen To Me! - YulsicWhere stories live. Discover now