Chap 32

1.7K 31 8
                                    

Chap 32

Sáng hôm sau Jessica yên ắng nằm ngủ trong phòng mình cùng ông Jung ngồi bên mép giường, ông gật đầu khi thấy Yuri cũng kê đầu ngủ phía giường bên kia. Lát sau nàng khẽ thức giấc.

-Bố… - Nàng gọi.

-Con dậy rồi ah.

-Nhìn bố mệt quá vậy… Bố đừng…

-Không cần lo cho bố Sooyeon ah, tất cả những gì bố muốn là sức khoẻ của con cho nên hãy cố nhé con yêu.

-Vâng…

-Ngoan.

-Bố này… - Nàng ngập ngừng. – Bố có thể đưa Yuri về nghỉ không? Cậu ấy mệt lắm rồi...

-Yuri? Bố không nghĩ nó muốn về, con bé mệt vì lo cho con đó thôi. – Ông nhẹ nói.

-Vậy có thể cho cậu ấy một chiếc giường không? Nằm thế này…đau lưng lắm. – Nàng lo lắng chỉ vào Yuri đang ngủ với một tư thế không thoải mái.

-Chà, ta đây ghen tị đấy nhá. Bố nằm ở kia mà có nghe con nói gì đâu vậy mà giờ lại xót cho Yuri. – Ông Jung nheo nheo lông mày.

-Con xin lỗi, con… - Nàng khó khăn giải thích.

-Thôi nào, bố thừa biết con thế nào rồi, bố đi kêu người lấy giường cho Yuri đây. Con lo nghỉ ngơi đi. – Ông cười ấm áp.

Đúng lúc đó Yuri chập chờn thức giấc.

-Yuri, Yul có quần thâm mắt rồi kìa. – Nàng cười cười chạm tay lên mắt Yuri. – Nhìn lạ quá, Yul về nhà nghỉ đi.

-Thôi nào Yul đang phải chăm em và em cứ ở đó cười quần thâm mắt của Yul đi.

-Em giỡn thôi mà, đừng có giận…

-Ừ ừ không giận, em thấy sao rồi? – Cô nói, rót cho nàng một ly nước.

-Như thường lệ.

-Được rồi, em sẽ mau khoẻ thôi. Chúng ta sẽ nhanh làm phẫu thuật cho em, đừng lo nữa. – Cô áp trán mình vào trán nàng.

-Em không lo… - Nàng cười. – Nhưng Yul có biết ai là người hiến tặng không?

-Hiến tặng ah?

Yuri’s pov

[Trans] I'm Your Doctor...Listen To Me! - YulsicTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon