"Chúa chúc phúc cho hai con." Sơ đi tới nói bằng tiếng Anh và mỉm cười

"Con rất biết ơn điều đó." Ji Yong đáp trả lại bằng tiếng Anh, hắn cúi đầu tỏ sự tôn trọng

Sau đó cả hai rời khỏi nhà thờ, bây giờ đã là buổi trưa và cả hai cái bụng đều kêu ọt ọt từ nãy giờ rồi. Đi ăn nào!

Một nhà hàng đơn giản và không cầu kì, một chút đồ ăn nhanh cũng không vấn đề gì. Seung Ri tìm bàn rồi ngồi yên chờ Ji Yong đi gọi đồ, khi đồ ăn được bê ra, Seung Ri ăn ngấu nghiến rồi đột nhiên dừng lại

"Anh không tiêu quá nhiều tiền cho chuyến đi này đó chứ?"

"Em cũng biết lo cho cái ví của anh nữa hả?" Ji Yong cười ngạc nhiên

"Chứ sao nữa! Cần phải biết tiết kiệm cho sau này."

Ji Yong lôi ví ra và để trước mặt Seung Ri, hắn nhấp một ngụm nước rồi chỉ tay lên ví

"Đoán xem."

"Anh hết tiền rồi hả?" Seung Ri lo lắng

"Aissss, mở ra đi."

Seung Ri mở ví ra, chỉ có vài tờ tiền mặt được đổi thành tiền Pháp, còn lại trống rỗng. Seung Ri vẫn thấy nghi ngờ, cậu lục kĩ thêm lần nữa rồi mò ra cái thẻ màu đen. Seung Ri giơ nó lên, ngắm qua ngắm lại rồi trố mắt ra nhìn Ji Yong

"Blackcard! Blackcard đó!"

"Tuyệt đấy chứ! Mua cái gì cũng được mà mỗi năm số tiền trả chi phí cũng không đáng là bao." Ji Yong tự tin khoe tiền

"Sau này em cầm đi tiêu thoải mái được rồi nhỉ?" Seung Ri cười tít mắt

Ji Yong giật lại ngay cái thẻ rồi bỏ vào ví của mình, hắn cất ngay vào túi quần

"Đây không phải đồ chơi mà em muốn dùng lúc nào cũng được."

"Thì thôi!" Nụ cười tắt ngóm, "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

"Anh cũng chưa biết." Ji Yong lắc đầu, "Có rất nhiều nơi để đến tham quan nhưng trong vòng 5 ngày thì không thể đi hết được, em chọn đi."

"Em có đọc qua về Paris rồi, vườn Luxembourg được không?"

"Ăn nốt đi."

Ăn xong đã là hơn 2h chiều, nắng nhẹ, gió se lạnh là lúc thích hợp để đi dạo quanh vườn Luxembourg. Seung Ri giống như đứa trẻ, ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác trong khi Ji Yong thì đi từ từ bình tĩnh, tay đút túi quần với khuôn mặt thư giãn. Seung Ri kéo tay hắn chạy chạy

"Anh chẳng vui chút nào cả!"

"Anh thấy vui lắm rồi, vừa ăn xong vận động không tốt đâu." Ji Yong khựng người lại, kéo luôn cả Seung Ri dừng luôn

"Anh, đây là Paris đó, nơi bắt nguồn của sự lãng mạn, anh lãng mạn một chút đi nào." Seung Ri càu nhàu

"Được rồi, được rồi! Em muốn sao đây?"

"Em chạy, anh bắt em nhé!"

"Seung Ri, chúng ta không còn là trẻ con nữa." Ji Yong lắc đầu, mà lúc hắn nói thì Seung Ri đã chạy từ lúc nào rồi. Hắn nhìn Seung Ri chạy mà không còn cách nào khác là phải đuổi theo.

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now