chương 18 : Liên Vân

2.2K 36 16
                                    

Mấy ngày sau, khi vương tử Ninh Quốc về nước, đã vô cùng khách sáo để lại một mỹ nhân làm quà từ biệt. Uyển Nghi đang nằm trong phòng nghe bọn nô tì bên ngoài rì rầm, tâm trạng đột nhiên muôn phần bực tức. Cả đêm đó y cũng không ghé cung nàng.

Chắc đang phong lưu khoái lạc bên mỹ nhân, hay lắm. Bỏ mặc lão nương "đêm khuya không trăng". Được lắm ! Đồ háo sắc !

Tối đó có một kẻ trắng đêm không ngủ, dùng tất cả ngôn từ lập chiếu để chửi rủa.

Sáng hôm sau khi Liên Vân bước vào đã bị bộ dáng hốc hác của người nọ dọa đến suýt chết. Chưa kịp nói câu nào Uyển Nghi đã hầm hầm bước ra cửa, quẳng lại một lời ra lệnh.

"Liên Vân ! Đi uống rượu với tỷ !".

"Tỷ tỷ muốn uống để muội cho người lấy đến, sao phải đi ?" Liên Vân ngạc nhiên gọi với theo.

"Tỷ thích đi, muội có đi hay không ?". Nàng vẫn xăm xăm bước đi không hề ngoảnh lại.

"Nhưng tỷ muốn đi đâu mới được ?". Liên Vân bất lực đuổi theo.

"Ra ngoài thành !". Uyển Nghi đáp lời.

"Ngoài thành ?". Liên Vân vừa nghe liền tròn mắt, rồi sau đó khẽ hạ giọng."tỷ đừng đùa nữa, bị phát hiện sẽ không tốt đâu!"

"Muội không đi, ta đi một mình!". Nàng vẫn kiên quyết đi thẳng.

Liên Vân nghĩ ngợi nhìn theo hồi lâu liền nhắm mắt chạy theo. Cùng lắm là cùng chết.

Đến một bức tường, Liên Vân thấy Uyển Nghi đứng chống tay nhìn một cái lỗ chó. Kỳ quái là chỗ hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, nhất định sẽ không để tường hổng một lỗ to như thế mà không sửa chữa.
"Tỷ tỷ ! Đây là..."

"Lỗ chó, thông đạo bí mật mà tỷ đã nghiên cứu rât lâu mới tìm được đó, chui vào mau !"

"Thật sự cái lỗ này thông ra khỏi hoàng cung sao ?". Liên Vân chui vào nghi hoặc hỏi lại. Đến khi nhú đầu ra thì thật sự kinh ngạc vô cùng. Đây là ngoài thành, thật sự là bên ngoài. Liên Vân đứng dậy ngẩn ngơ nhìn. Nàng thật sự đã đang ở ngoài hoàng cung.

Chưa định thần đã bị Uyển Nghi nắm tay lôi đi.

Đến một tửu lâu, Uyển Nghi liền sà vào kêu liền mười mấy vò rượu. Liên tục tu, đến khi uống được phân nửa mới ngước lên nhìn Liên Vân dặn dò.
"Tỷ nói muội này, khi tỷ say, tuyệt đối, tuyệt đối không rửa mặt, không lau mình, không được làm gì hết, chỉ để tỷ ngủ thôi. Không được để chạm vào nước, vạn lần cũng không được.". Chân thân Uyển Nghi vốn là Hỏa Hồ, kị nhất là nước, dù pháp lực mạnh mẽ nhưng khi say sẽ không thể kìm chế, lại còn chạm vào nước nhất định sẽ hiện nguyên hình.

Liên Vân đang say mê ngắm cảnh nghe kêu liền giật mình quay sang vâng dạ.

"Muội muốn ra đó chơi sao ?". Uyển Nghi nhìn vẻ mặt không chút tập trung của nàng hỏi.

"Muội ..đâu có !". Liên Vân lắc đầu phủ nhận.

"Muội gạt ai vậy ? Ánh mắt muội nãy giờ đều không nhìn tỷ, còn có vẻ có chuyện gì muốn làm nữa. Muốn làm gì thì làm đi. Tỷ ở đây uống một mình là được. Lát nữa nhớ quay về đây, nếu gặp chuyện gì thì cứ chạy thẳng về hoàng cung, lỗ chó đó luôn ở đó đợi muội !"

Duyên Phận Phù Sinh : Kim SinhWhere stories live. Discover now