Chương 7 : Thị Tẩm

3K 55 3
                                    

Đã là hồ yêu thì bất kể cố tình che giấu, thứ mị hoặc trên người tỏa ra cũng vô tình khiến người khác nhức mắt mà ghen tị.

Lan phi nương nương sững sờ nhìn nữ nhân đối diện, chốn hậu cung vốn đã đất chật người đông, ai nấy đều không từ thủ đoạn để ngoi lên, ngươi chết ta sống, ngươi được ta mất, vốn là tàn nhẫn là khốc liệt như vậy, nên vẻ đẹp của người trước mặt đây thật sự khiến nàng ta lo sợ.

"Ngươi đây là....". Lan Phi nhíu mày dò hỏi.

"Thần thiếp Uyển Nghi. Người cung Mỹ Nhân.". Uyển Nghi nhu thuận cúi người hành lễ, thầm trách bản thân số con rệp chơi đâu không chơi lại đi đến đúng chỗ bọn đàn bà này đang thưởng nguyệt ngắm hoa mà chơi.

"À ! Ra là muội muội. Chúng ta đang ngắm hoa, muội có muốn ngồi cùng không ?". Lan Phi vẫn ôn tồn. Nhưng thật sự trong lòng đang nhen nhóm một loại đố kị, những tưởng lần này chỉ có Hứa Lục Lam, Võ Ngọc Thuần, Mộc Dương Tú Anh dung mạo thiên tiên nào ngờ bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một Uyển Nghi khuynh thành đổ nước. Xét về trẻ trung về xinh đẹp thì nàng làm sao đấu được bọn họ ?

"Thần thiếp không dám.". Uyển Nghi lắc đầu cúi mình. Đời nào nàng lại rảnh rỗi ngồi nhìn hoa tán dóc cùng đám nữ nhân nhàm chán này chứ ?

"Chúng ta đều là tỷ muội đừng ngại mà !". Lan phi mỉm cười vui vẻ.

Uyển Nghi nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Thần thiếp...."

"Nàng ta không muốn thì chúng ta không nên ép !". Giọng nói lạnh lùng cao ngạo cắt ngang lời nàng. Là Mộc Dương Tú Anh.

Chợt phía xa xa thoảng đến Long khí, chính là đang nhằm hướng này tiến đến, ngày càng gần.
"Đâu có ! Lan Phi nương nương đã lên tiếng thần thiếp nào dám từ chối."

Chỉ một lát ngay sau khi Uyển Nghi gật đầu đồng ý thì từ xa vang đến một tiếng the thé.

"Hoàng Thượng giá lâm."

Tất cả nữ nhân đều không giấu được vẻ ngạc nhiên, vui mừng. Lập tức bước lên cúi đầu hành lễ.

"Bình thân !". Giọng nói nam nhân trầm ấm cất lên. Mọi người đều ngẩng đầu dậy.

"Ta có nghe nói Lan nhi đang tổ chức thưởng hoa, thì ra các nàng đều ở đây.". Y thong thả tiến đến bên bàn đá ngồi cạnh vị trí Lan Phi, lúc này các nữ nhân mới ngồi xuống.

"Cả nàng nữa.". Chính Thuần hướng về phía Uyển Nghi nhàn nhạt lên tiếng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nàng.

"Lần này vẫn là lạc đường sao ?". Giọng y vẫn đều đều hờ hững. Nhưng Uyển Nghi nghe ra trong đó rõ ràng là chế nhạo.

"Không phải ạ ! Lan Phi nương nương bảo thần thiếp cùng đến thưởng hoa.". Nàng từ tốn đáp lời.

"Vậy thì mau ngồi xuống thưởng hoa đi !". Y hờ hững ra lệnh.

Uyển Nghi gật đầu vâng dạ rồi quay quắt nhìn quanh. Còn chỗ nào đâu mà ngồi chứ ?

Lan phi để ý thấy liền lập tức ra lệnh cho nô tỳ bên cạnh.
"Còn không mau kêu người mang ghế ra cho Uyển Nghi Mỹ nhân."

Duyên Phận Phù Sinh : Kim SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ