Chương 11 : Oan hồn chốn lãnh cung.

2.6K 55 10
                                    

Nơi lãnh cung yên ắng u tĩnh, Uyển Nghi đẩy cửa bước vào, một lớp bụi trắng xóa từ trên rơi xuống, mù mịt cả tầm nhìn. Nàng đưa tay phủi phủi tóc. Có vẻ nơi này thật sự bị bỏ hoang lâu quá rồi !

Bên trong căn phòng bẩn đến thảm hại, giường ghế đều xiêu vẹo, cảm giác chỉ chạm nhẹ có thể sẽ tan thì tro không chừng. Nàng lắc đầu, ngón tay khẽ chuyển động, quét quanh căn phòng, phút chốc xung quanh trở nên lộng lẫy chẳng kém gì điện Uyển Ninh.

Đây mới là nơi dành cho người, à không Hồ ở chứ ! Uyển Nghi mỉm cười ngả lưng lên chiếc kỷ dài thõa mãn. Nằm một lát thì có một bàn tay lạnh lạnh chạm vào mặt mình.

"Mẹ kiếp ! Biến đi !". Uyển Nghi mắt không mở, nghiến răng khẽ rít.

Bàn tay nọ vẫn không biến mất mà hình như còn xuất hiện ngày một nhiều, sờ soạn khắp người, lại còn như có ý bóp chặt cổ nàng, khiến toàn thân đều lạnh ngắt, khó thở

"Bọn bây chán sống sao ?". Nàng bật dậy trừng mắt. Lại bị mấy gương mặt phía trước doạ đến hết hồn.

Một đám phụ nữ đầu bù tóc rối, ánh mắt si dại, cứ nhìn chằm chằm rồi lại tranh nhau sờ chạm vào nàng.

Tất cả đều đã chết !

Là Oan Hồn của những nữ nhân bị vứt bỏ tại lãnh cung sao ?

"Tiện nhân ! Vì ngươi mà Hoàng Thượng không ngó ngàng đến ta nữa. Ta phải giết ngươi, giết chết ngươi !". Một oán linh lao đến Uyển Nghi gào thét. Mấy kẻ xung quanh thấy vậy cũng lao vào theo.

Quả thật là một đám oan hồn điên.

Vì một nam nhân không yêu mình lại ôm ấp thứ chấp niệm đến chết chẳng chịu buông , lưu luyến mãi chốn Hồng Trần khiến bản thân vạn kiếp không thể siêu thoát.
Uyển Nghi nhìn họ khẽ lắc đầu thương cảm.

"Biến hết cho lão nương !". Nàng trừng lớn đôi mắt đỏ thẫm màu máu, răng nanh cùng móng vuốt cũng mọc dài ra.
Yêu khí lúc này lạnh đến mức khiến đám oan hồn kia sợ đến chết khiếp, tất cả đều lùi lại rồi đồng loạt biến mất.

Không biết lượng sức ! Uyển Nghi hừ lạnh đứng dậy. Thật khiến mất hết nhã hứng ngủ của nàng rồi. Xong liền bước ra ngoài vườn hoa xơ xác tiêu điều bên cạnh. Hoa đâu chẳng thấy chỉ thấy một đám cỏ mọc um tùm nham nhở. Không khéo ở đây có vài ổ rắn nữa không chừng. Uyển Nghi chậc lưỡi lắc đầu toan bước lại vào trong thì đám trúc phía sau lưng phát ra mấy tiếng sột soạt. Nàng nhận ra thứ long khí nhè nhẹ này.

"Lại là ngươi sao ?". Uyển Nghi lưng cũng không quay lại, cất tiếng hỏi.

"Ôi má ơi ! Hết cả hồn ! Là mỹ nhân sao ?". Minh Hiên giật mình chui ra khỏi đám trúc.
"Đây là...nàng bị phạt phải ở đây sao ?". Y nhìn quanh hỏi lại.

"Không bị phạt thì chắc ta điên tự động chui vào đây à ! Còn ngươi đêm hôm khuya khoắc đến đây làm gì ?"

"Bắt rắn !". Minh Hiên ngắn gọn nhả ra hai chữ.

Điên sao ? Giờ này lại đi bắt rắn !

"Vả lại mặt trời chỉ vừa xuống núi ! Khuya khoắc gì chứ ?". Y nhíu mày hỏi lại nàng.

Duyên Phận Phù Sinh : Kim SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ