chương 16 : Mộc Dương Tú Anh

2.3K 46 5
                                    

Hồi trưa ta up truyện bị lỗi mà ta hông biết. Thành thật xin lỗi các nàng :(((
----***----

Giữa khuya hôm ấy chợt Hoàng Cung đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào lùng sục khiến Hậu Cung một phen nhốn nháo. Thính giác nhạy cảm của Uyển Nghi cũng vì đó mà kinh động.

"Mẹ kiếp cái bọn này ! Định không cho ai ngủ hết sao ?". Uyển Nghi mở mắt ném gối tức giận.

"Tỷ tỷ bình tĩnh ! Chắc có chuyện gì lớn nên mới phải như vậy !". Liên Vân tiến đến nhặt chiếc gối dưới đất, điềm đạm giải thích.

"Chuyện gì lớn hơn chuyện ta ngủ chứ ?". Uyển Nghi cau mày lấy chăn chùm kín tai."Mà khoan ! Chuyện lớn sao ? Lớn cỡ nào nhỉ ?". Rồi lại bỗng tung chăn bật dậy.

"Đừng nói muội không nhắc tỷ, ở yên đây, đừng đi gây chuyện, khéo lại rước họa vào thân !". Liên Vân còn không hiểu nàng định làm gì sao.

"Muội ở yên đây ! Tỷ về sẽ tường tận nghiêm túc mà kể hết đầu đuôi cho muội.". Nói xong liền mở cửa lao thẳng đi, để lại Liên Vân nhìn theo thở dài.
Uyển Nghi cứ lần theo âm thanh bọn thị vệ mà đi, hết đến chỗ này, lại lục xạo chỗ khác, thật sự chẳng biết bọn họ đang tìm kiếm thứ gì. Đến lúc chán nản muốn quay về lại nghe đâu đó một thanh âm khe khẽ:
"Không sao đâu ! Sẽ ổn thôi !"

Ổn ? Cái gì ổn ? Vậy là nàng lại tiếp tục đi theo. Đến bên cạnh một hòn giả sơn lớn liền phát hiện bên trong có người, Uyển Nghi không nói không rằng chi rón rén bước đến. Giây phút nàng đút mặt vào khiến cho kẻ trốn bên trong sợ đến tim cũng muốn văng cả ra ngoài.

"Tú Anh ?". Uyển Nghi nheo mắt nhìn kỹ. Thật sự là nàng ta.

Mộc Dương Tú Anh ngước mặt nhìn nàng, khuôn mặt vẫn lãnh đạm cao ngạo, như thể muốn nói "Để ngươi bắt được rồi ! Muốn chém muốn giết thì tùy !"
Nhưng nam nhân bên cạnh nàng thì không như thế. Y ôm chặt lấy người Tú Anh như muốn dùng trọn thân thể che chắn cho nàng. Uyển Nghi nhận ra người này, là ngự y vừa vào cung vài tháng, y thuật rất tốt, phải nói là tốt nhất y viện. Giọng y cất lên đầy van xin:
"Làm ơn ! Hãy tha cho chúng ta đi ! Nếu không thì bắt một mình ta thôi, Anh nhi không đáng phải chết ! Tội lỗi đều là ở ta !"

Tú Anh đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt bỗng mềm đi rồi bỗng nàng ta tiến đến trước mặt Uyển Nghi quỳ hẳn xuống. Uyển Nghi bị hành động này của nàng dọa đến hết cả hồn.

"Xin ngươi ! Để bọn ta đi !". Tú Anh cúi đầu giọng nói có phần nhân nhượng. Thật lòng Uyển Nghi chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng ta. Hai người họ phải yêu nhau đến thế nào mới có thể một kẻ vì người kia bất chấp tính mạng, kẻ còn lại vì đối phương mà cao ngạo bản thân cũng chẳng màn ?

"Được thôi ! Nhưng có điều kiện !". Nàng đứng trước mặt ra vẻ thần bí.

"?!!!". Hai người hồi hộp nhìn lấy Uyển Nghi.

"Để ta giúp các ngươi lần này !"

Uyển Nghi vừa dứt lời thì Tú Anh đã đứng phắt dậy.

"Ngươi muốn bày trò gì nữa đây ?"

"Không bày trò, mà là giúp. Huống chi các ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại quân lính đã bao vây kín chỗ này rồi, lối ra vào càng được canh gác cẩn thận. Bây giờ hoặc là chết, hoặc là theo ta tìm cơ may."

Duyên Phận Phù Sinh : Kim SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ