Chương 4: ÂN NHÂN BẮT TA BÁN THÂN

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng mà, Tô Niệm Niệm không muốn làm nha hoàn: “Vậy, nếu công tử đã không để ý, tiểu nữ không làm cũng được chứ.” 

“Cũng được, nhưng tôi sợ cô nương ngươi ăn không ngồi rồi cắn rứt lương tâm thôi…” 

     "…” Có cần phải nói như vậy không.

Tô NiệmNiệm sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng quyết định, tuyệt đối không chịu khuất phục, không được sợ hãi kẻ địch, nha hoàn, quyết chí không làm! Vì vậy nàng nghiêm mặt nhìn Phong Tịnh Minh nói: “Phong trang chủ, tạ ơn các vị đã cứu tiểu nữ, nha hoàn vốn là một nghề cao đẹp, nhân phẩm tiểu nữ không được tốt, do đó không thích hợp để làm nghề này, hay là, tiểu nữ rời đi? Từ nay về sau chúng ta mỗi người một phương không hẹn gặp lại sẽ không khiến các vị bận tâm nữa…” đúng rồi, mình bỏ đi không được sao, nơi này không thể giữ mình, thì mình tự mình tìm nơi khác!

Mình không tin, ông trời để mình xuyên qua là vì muốn làm cho mình chết đói

Phong Tịnh Minh cũng dùng ngữ khí kiên quyết, không miễn cường nói: “Như vậy đi, mời cô nương hoàn trả lại số tiền nợ tại hạ rồi hãy rời đi.”

Tô Niệm Niệm kinh ngạc: “ Á,  Tôi nợ tiền của công tử từ lúc nào?”.

“Cô nương cứ nói đùa, bản thân bị trọng thương, khám bệnh không cần dùng tiền sao?”

Tô Niệm Niệm tức giận: “Là thần y xem bệnh cho tôi, công tử làm được chuyện gì ?”

Phong Tịnh Minh nhìn liếc nhìn Trữ Bích Huyền, người đang ngồi bên cạnh xem cuộc chiến, vẫn giữ nụ cười dịu dàng nói: “Trữ công tử xem bệnh cho cô nương, nhưng tất cả tiền thuốc men đều do tôi trả” .

Tô Niệm Niệm ngơ ngác, suy nghĩ hồi lâu, rồi run run hỏi: “Tiểu nữ…tiểu nữ phải trả cho công tử bao nhiêu?”

“Tổng cộng là tám lượng năm quan tiền, niệm tình cô nương trọng thương chưa khỏi, tại hạ tạm thời giảm cho cô nương năm quan tiền còn tám lượng chẵn.”

Tô Niệm Niệm nói: “Có hóa đơn không? Nó là bằng chứng, công tử dựa vào cái gì nói tiểu nữ nợ công tử nhiều bạc như vậy?”

Phong Tịnh Minh: “Điều này cũng không khó, đại ta số tiệm thuốc trong thành đều có làm ăn với Phong Tam sơn trang của tôi, lúc đó, tìm một ông chủ đến đối chứng là được.” 

Đi chết đi, đều là người của ngươi, chẳng phải ngươi nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu sao?

“ Được rồi, vậy chờ sau này có tiền tiểu nữ sẽ trả lại cho công tử” Tô Niệm Niệm hào phóng phất tay, mình vốn là người hiện đại, muốn buôn bán ở đây thì có gì khó, lúc đó đừng nói tám trăm chứ muốn làm một nữ chủ cũng không thành vấn đề, lúc đó chắc hẳn mình sẽ kiếm được rất nhiều vàng.

“Nhưng mà, Phong mỗ không thích người khác nợ tiền mình.”

Tô Niệm Niệm bùng nổ: “Vậy công tử muốn thế nào?”

“Có tiền thì trả, không tiền bán thân.” Phong Tịnh Minh vừa nói, vừa móc từ trong người ra một tờ giấy đưa cho Tô Niệm Niệm.

[ XK , hoàn ] Xuyên qua thành cỏ dại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ