Chương 4: ÂN NHÂN BẮT TA BÁN THÂN

271 13 0
                                                  

Đêm khuya, Tô Niệm Niệm nằm trên giường, lật trái lật phải, lăn lên, lăn xuống làm thế nào cũng không ngủ được.

Nàng ngồi dậy, quơ lung tung cầm trúng vật gì đó, cầm được nó rồi thì trên mặt nàng lộ vẻ căm phẫn.

Hiện tại vết thương trên người nàng giống như có hàng ngàn con sâu đang cắn, ngứa ngáy rất khó chịu, Tô Niệm Niệm rất muốn cầm cây trâm tự đâm mình.

Ngứa, ngứa muốn chết, sao có thể ngứa như vậy? CMN , Trữ Bích Huyền, tiểu tử  thúi nhà ngươi, không nói năng gì phải để ta tự mình giúp ta chữa thương, rõ ràng là muốn làm cho ta khó chịu đến chết a.

Tô Niệm Niệm 'lết' thân xác xuống giường,mặt hầm hầm, trên đầu xì khói  rồi vớ đại cái bình trà trên bàn quăng nó xuống sàn nhà. Nhưng mà Trữ Bích Huyền không giống như có ác ý với mình. Tô Niệm Niệm cố gắng hít thở thật sâu, đôi mắt sáng lên, thuốc này không phải không thể dùng, chỉ có điều là rất ngứa, mình không dùng được, nhưng không có nghĩa là người khác không dám dùng. Lỡ gặp phải một cô gái có dung nhan bị hủy hoại, thì giàu to rồi ha ha….

Ôm mộng tưởng tượng to lớn, Tô Niệm Niệm cầm bình sứ nhỏ vô tội cười cười,. nhất thời quên mất cảm giác ngứa ngáy trên người.

Trữ Bích Huyền không hổ thẹn với danh xưng thần y, qua bàn tay xử lý của chàng ta, Tô Niệm Niệm cảm thấy những vết thương trên người đều chuyển biến tốt hơn rất nhiều, tuy là nhìn vào vẫn thấy những vết thương. Ngoài ra thì nàng không còn bất cứ cảm giác đau đớn nào. Tối hôm qua cảm thấy rất ngứa nhưng rạng sáng thì không cảm thấy ngứa nữa, tuy không ngứa, nhưng nàng cũng không dám tiếp tục dung loại thuốc trong bình sứ.

Hôm sau, bọn họ đã xuất phát lên đường. Tô Niệm Niệm không biết cưỡi ngựa, kèm theo vết thương trên người chưa lành, do đó nàng đòi ngồi xe ngựa. Trữ Bích Huyền và Phong Tịnh Minh cũng dứt khoát không cưỡi ngựa cùng ngồi xe với nàng. Dù sao xe cũng rất lớn ngồi năm sáu người nữa cũng không thành vấn đề.

Tô Niệm Niệm lựa chỗ nào mềm mại nhất ngồi xuống, tò mò hỏi: “Thần y, chúng ta đi đâu vây?” .

“Phong Tam sơn trang.” . .

Phong Tam sơn trang? Ủa đó không phải là hang ổ của Phong Tịnh Minh sao. Tô Niệm Niệm len lén liếc nhìn Phong Tịnh Minh, người này đang nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt thản nhiên, hình như đã ngủ rồi. Tô Niệm Niệm cảm thấy với địa vị của bọn họ đị theo chắc không cần phải lo vấn đề ăn uống, vì vậy nàng nhìn Trữ Bích Huyền nói: “Vậy quấy rầy Phong trang chủ rồi.” 

“Đừng khách sáo, “ Phong Tịnh Minh đột nhiên mở mắt, liếc nhìn Tô Niệm Niệm, khóe miệng tựa như đang cười, “Không phải cô nương muốn lấy thân báo đáp sao?”

“A?” Tô Niệm Niệm không ngờ Phong Tịnh Minh không ngủ, lại nói câu này, nghĩ đến hôm qua mình có nói với bọn họ như vây, lá gan nhỏ của nàng hơi chột dạ, “Tiểu nữ.. tiểu nữ dám hứa dám làm, nhưng công tử dám nhận sao?” 

“Cũng lắm chỉ thêm một nha hoàn, bản thân tại hạ chẳng hề để ý.” 

Nha hoàn… Tô Niệm Niệm toát mồ hôi, họa từ miệng mà ra, nàng cảm thấy hối hận khi hôm qua nói lấy thân báo đáp là làm nha hoàn, giờ thì hay rồi, bọn họ tưởng thật rồi.

[ XK , hoàn ] Xuyên qua thành cỏ dại Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ