Chương 1: TỰ SÁT KHÔNG THÀNH-BỊ SÉT ĐÁNH

811 21 0
                                                  

      Một ngày kia một đêm trăng đẹp, Tô Niệm Niệm bị thất tình.

Bởi vậy, Tô Niệm Niệm dùng một thời gian dài để đấu tranh tư tưởng về mối tình đầu của mình, người nàng yêu - Huấn Đào - một người cô cho là tất cả , rốt cục trong thời gian thế vận hội Olimpic bị một mỹ nữ so với hắn lớn hơn năm tuổi câu dẫn đi rồi.

      Khụ khụ, làm ơn không cần hoài nghi đến mị lực của Tô Niệm Niệm a, tuy rằng nàng không thể gọi là tuyệt đại mỹ nhân gì, bất quá muốn cạnh tranh với nữ nhân lớn hơn bạn trai mình năm tuổi, lớn hơn mình bảy tuổi, nàng tự tin rằng mình vẫn có ưu thế tuyệt đối.

     Trên thực tế mà nói, Tô Niệm Niệm không phải bại bởi mỹ nữ kia, mà là bại bởi thân phận của nàng, tiền tài, danh phận, tất cả cô đều không mảy may có một đồng… .Không có biện pháp a, ai bảo người ta là tên bạc tình, đáng chết ham vinh hoa phú quý chứ.

     “Hừ, nếu ba mẹ ta không chết sớm, nói không chừng bổn cô nương hiện tại cũng là một thiên kim tiểu thư, muốn tìm một người bạn trai trên phố Trường An này, người có mà xếp hàng dài đi. . . . . .” Tô Niệm Niệm ngồi ở trên đường cái, thở phì phì hút một lon Côca. Tháng tám nắng nóng như lửa, Côca tuy được ướp lạnh nhưng cũng khó có thể giải tỏa nhiệt lượng trong người nàng được, huống chi, trong lòng Tô Niệm Niệm là lửa, có dội nước cũng không tắt .

     Rốt cục, nàng vẫy vẫy tay, quên đi, tiền cũng là một loại tín ngưỡng, tín ngưỡng của ngươi là tình yêu, người khác không thể có tín ngưỡng là tiền sao?. Đúng lý mà nói nên nguyền rủa bọn họ mới đúng. CMN, lão nương ta mà thành quỷ cũng sẽ tìm về gặp các ngươi báo thù. . . . .

    Vì thế nàng thật sự muốn tìm cái chết. .

     Sự thật thì, nàng cảm thấy, còn sống tựa hồ cũng không còn ý nghĩa gì. Lúc còn rất nhỏ, Huấn Đào vẫn là chỗ dựa của nàng. Bọn họ từ nhỏ đã là hàng xóm, Tô Niệm Niệm mười bốn tuổi làm bạn gái của Huấn Đào, yêu nhau được tám năm. Trong thời gian yêu nhau cũng không thiếu mỹ nữ biến thái cùng nữ nhân xấu xí quấy rầy Huấn Đào, nhưng đều bị Tô Niệm Niệm loại trừ từng người một. Thật không nghĩ đến, lần này nàng lại bị thất thủ . . . Nói cách khác thì thất thủ đến hết đường lui a~…

     Tô Niệm Niệm không dám tưởng tượng cuộc sống sau này như thế nào nếu không có Huấn Đào, trong ý thức của nàng, một ngày kia không có Huấn Đào sẽ không phải là ngày nữa, vì thế, tốt nhất vẫn là đi gặp diêm vương thôi. .

     Con người, chính là phức tạp như thế. Một ngày trước, Tô Niệm Niệm còn sinh long hoạt hổ, nhưng bây giờ, lại một lòng muốn đi tự sát. Cho nên, ta phải chết như thế nào đây,  nhảy lầu - không được, chết xong ta mất trí thì sao hay treo cổ ( lại càng không được a, như vậy chẳng khác gì sống không bằng chết ). Hừ, đều không được nha, lỡ để người khác thấy chuyện kỳ quái này, không chừng người đó sẽ mất đi tinh thần, cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa thì sao.

     Hai tiếng trôi qua, Tô Niệm Niệm một lần nữa trở lại ngồi trên đường hình răng cưa. Biểu tình trên mặt rất thống khổ …rất thống khổ… rất thống khổ a.

    Bà nội nó, ta đúng là không hay ho gì, ngay cả tự sát cũng làm không được, hơn nữa, là liên tiếp ba bốn lần không làm được a!

     Tô Niệm Niệm càng nghĩ càng buồn bực, vì thế nàng uất ức, hướng lên trời hét thật to: “Ông trời ơi, ông đánh chết ta đi!”

      Đúng lúc này,  thật sự là trùng hợp nha, từ phía xa chân trời xuất hiện một trận thanh âm thanh vang lên như tiếng sấm.

     Như một ma mị nào đó, sau khi tiếng sấm không ngừng vang lên ,nàng  tò mò quay đầu lại nhìn thấy trên bầu trời có một tia sáng đang "hăng say" hướng về chỗ nàng nàng mà bay tới, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tia sáng đánh trúng .

  …Thế là nàng xuyên qua ^.^

Ngày hôm sau,trên nhiều cái trang thông tin đại chúng, trên nhiều báo đăng một tin tức làm người ta khiếp sợ : Vào sáng ngày hôm qua, trong thành phố  đã xảy ra hiện tượng sấm sét, một người dân đang đi qua đường thì bị sét đánh trúng dẫn đến cái chết.

     Mọi người đều đoán già đoán non rằng, người qua đường này có phải lúc còn sống vô đạo đức nên bị trời báo ứng hay không, các học giả đã được tụ họp lại trong một tổ chức chuyên môn để nhằm điều tra sự việc này, ngoài ra họ còn làm một ít tượng để mô tả lại quá trình trên.

   Đương nhiên, những việc đó, Tô Niệm Niệm cũng không còn khả năng để biết nữa a . .

   Rõ ràng, nàng chính là người qua đường bị sét đánh chết kia. .

     Tô Niệm Niệm, muốn tự sát cũng gặp báo ứng , chuyện này ngươi chỉ có thể ngậm cười xuống cửu tuyền thôi! .

( Tô Niệm Niệm : nha, ta  xin trời đánh thôi mà cũng chẳng báo ta một câu để chuẩn bị tinh thần. Giờ đấy, tính sao, ta bắt đền người... Huhuhu. Muốn chết thì cũng phải cho ta chết nhẹ nhàng chứ. Sao lại đoành một cái * cảm giác như nổ não a~ *. Biết đau như thế nào không chứ hả. -.-... Cứ thử như ta một lần xem, ảo phê a~ )

[ XK , hoàn ] Xuyên qua thành cỏ dại Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ