Chương 2: TỈNH DẬY GẶP SÓI

432 16 0
                                                  

      Tô Niệm Niệm tỉnh lại, nàng vừa hé mi, đập vào mắt là một cục lông xù cực kỳ lớn.

“Aaaaa. . . . . .” Một giọng nữ cao cắt ngang qua không trung, có thể nói là kinh thiên động địa làm cho chim chóc xung quanh đang đậu trên cãnh cũng phải kinh hoảng bay loạn xạ… >_<…

[ Tác giả : và ta đoán chắc rằng 100 năm về sau các bác sĩ thú y chuẩn đoán nha, loài động vật này bị thủng màng nhĩ nặng vì do nghe phải âm thanh quá to... Hahaha...]

     Mà cục lông xù kia, đang dùng tốc độ nhanh nhất có thể, nhảy qua, đứng vững vàng cách Tô Niệm Niệm đúng ba trượng.

    Tô Niệm Niệm phục hồi tinh thần, đánh giá vật thể không rõ hình thù kia, nha, hóa ra là một con sói. Trước kia nàng ở vườn bách thú có thấy qua, ủa, chẳng lẽ nàng đang ở vườn bách thú ư? Không đúng nha. Con sói này. . . . . . Sẽ không ăn thịt người chứ? Tô Niệm Niệm run sợ trong lòng, động cũng không dám động , giả bộ nằm chết trên mặt đất.

     Sói bình thường đều sống theo bầy đàn, hú hồn, mình quá may mắn , lần này chỉ gặp có một con. Mà con sói này cũng thật không hay ho gì, hiện giờ nó còn đang suy nghĩ không biết Tô Niệm Niệm là loại động vật gì . . . . .Hiện giờ nàng chật vật tới cực điểm, đến cực óc luôn a,  chính nàng còn không biết , y phục trên người nàng rách rưới, đầu tóc lộn xộn như tổ quạ, vừa đen vừa lôi thôi, ăn mày có khi nhìn còn đẹp hơn, nhìn bộ dạng nàng, hiện giờ rất chi là giống….giống người vượn, à không, giống con đười ươi mới đúng, nhìn cái mặt nhăn như " khỉ ăn gừng " kia kìa. Huống chi động vật này còn biết hú nữa, mà loài sói vốn là động vật đa nghi sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. . . Nha, bộ hàm răng nanh của chúng không có mắt đâu, nó có thể hoạt động bất cứ khi nào và bất cứ lúc nào khi cần đến.

     Tô Niệm Niệm không dám động đậy nằm trên mặt đất. Nàng nín thở, mà ở trong mắt con sói kia, một màn này biến thành, động vật này có vẻ rất mạnh, không hề sợ nó, …hừ …hừ…có lẽ, nó nên đi tìm bạn đồng hành để cùng giải quyết cũng nên. . .

     Vì thế thấy nàng  nằm im không động đậy, con sói chạy đi. Cũng may Tô Niệm Niệm vốn rất " mặt dày ",nếu nàng mà đứng lên bỏ chạy, sói kia nhà ta chắc chắn sẽ bổ nhào vào nàng, đương nhiên, lúc này chân Tô Niệm Niệm đã mềm nhũn, ngay cả đứng còn không được, chớ nói chi là chạy.

     Tô Niệm Niệm nhìn thấy sói chạy đi, nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng đây đúng là vườn bách thú, chỉ có vườn bách thú, sói mới sợ người.( nó được thuần hóa chăng?) Chính là, tại sao mình lại nằm ở vườn bách thú nhỉ?

     Nàng hồi tưởng lại, một màn cuối cùng kia, có một tia chớp hình tròn đánh trúng nàng, sau đó trong nháy mắt nàng cảm giác mình dần dần chết đi, loại cảm giác này thật khủng bố, làm cho người ta hít thở không thông, ngay cả hồi tưởng, nàng cũng không muốn.

    Thì ra tử vong là chuyện kinh khủng như thế, may là ta còn sống. Rốt cuộc Tô Niệm Niệm cũng cảm nhận được sinh mệnh thật sự ,thật sự rất đẹp, nàng muốn ngồi dậy, nhìn xem đường nào có thể đi ra ngoài. Ngay sau đó, ngay lúc nàng muốn đứng dậy thì một trận đau đớn kịch liệt bỗng lan khắp toàn thân, nàng khóc thét lên một tiếng, một lần nữa oanh liệt nằm trên mặt đất.

[ XK , hoàn ] Xuyên qua thành cỏ dại Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ