Chương 5:

365 16 0
                                                  

Tô Niệm Niệm quay đầu lại không thấy thân ảnh hai người kia thì liền chạy vội vào trong rừng.

Trữ Bích Huyền nhìn về hướng rừng cây, cười nói: “Võ công của nàng hình như đã bị phế rồi, chút nữa chắc lại phải nhọc xác đi cứu nàng.”

“Không vội.” 

Tô Niệm Niệm chạy được một lúc, thì dừng bước, vừa há to mồm thở phì phò vừa nhìn quanh bốn phía. Nàng ngạc nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, là mình bị lạc đường.

Hôm nay tuy rằng ánh trăng rất sáng, nhưng cây cối nơi này quá dày đặc, còn thêm bóng cây loang lổ nữa, khiến cho Tô Niệm Niệm cảm giác bốn phía đều giống nhau. Nhìn thế nào cũng không xác định được phương hướng để chạy? Đều do mình quá nóng vội, không chịu tra xét chút tình hình rồi mới chạy.

Hơn nữa, bây giờ nàng cảm thấy rất sợ. Lúc chạy trốn không thấy sợ hãi, hiện tại dừng lại, ánh trăng trắng bệch, bóng cây loang lổ, chung quanh lại quá mức im lặng. . . . . Tô Niệm Niệm rùng mình một cái, tính sai tính sai rồi. Cho dù không gặp quỷ, chỉ cần gặp dã thú cũng đủ cho nàng la hét đến kêu cha gọi mẹ . . . . . .

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Tô Niệm Niệm đứng nguyên tại chỗ tự hỏi hồi lâu, quyết định, trước tiên chọn đại một phương hướng nào đó để đi, chung quy có đi thì mới có thể thoát ra, vẫn tốt hơn là đứng đây chờ chết.

Vì thế Tô Niệm Niệm tùy tiện chọn một phương hướng, rồi bắt đầu đi tiếp. Nói không sợ chắc chắn là giả vờ, nàng có thể nghe tiếng tim đập của mình. Ngàn không nên, vạn không nên, Tô Niệm Niệm sao cô không tính toán cẩn thận đã rồi hãy chạy chứ, bây giờ thì hay rồi, bản thân bị lạc chết, bị hù chết trong rừng . Cái này gọi là: Tự mình hại mình a~" . Thà làm nha hoàn ở bên cạnh Phong Yên Minh còn tốt hơn gấp mấy lần ở cái nỡ 'quằn què', chết tử tế không bằng còn sống. Bởi vì đã chết một lần, hiện tại nàng rất sợ mình sẽ chết thêm lần nữa. .

Không có thứ gì giúp chiếu sáng cả, Tô Niệm Niệm chỉ có thể dựa vào ánh trăng mơ mơ hồ hồ mà nhìn phía trước, dựa vào các thân cây mà đi. Trên đường cũng té ngã mấy lần, cũng may mỗi lần như vậy nàng đều có thể bò lên đi tiếp. Mấy vết thương trên người nàng cũng chuyển biến xấu, Tô Niệm Niệm cũng không thèm để ý đến chúng nữa.

Một bóng trắng đột nhiên hiện lên trước mặt Tô Niệm Niệm, nàng cả kinh mở to hai mắt nói không ra lời, quỷ, quỷ, mới đó mà quỷ đã đến rồi sao! ! ! ! ! Trời a~„chắc sau này có vớ đốt phải cháy nhà người ta chắc hắn cũng hiện lên mất.. ( Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền)   =…=

Lúc này Tô Niệm Niệm đã sợ đến mất hồn hai chân mềm nhũn ra, muốn chạy cũng không chạy được, đành phải dựa vào một gốc cây nhỏ nhìn chằm chằm bóng trắng kia. Lá gan Tô Niệm Niệm vốn dĩ rất nhỏ, bậy giờ chẳng còn chút sức lực nào để chạy nữa..

Bóng trắng kia động đậy vài cái trong tầm mắt Tô Niệm Niệm, sau đó dần dần đi xa, đến khi Tô Niệm Niệm không nhìn thấy nó nữa.

Có lẽ, có lẽ không phải quỷ, có thể là con thỏ? Cáo? Tô Niệm Niệm đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện kỳ quái mà trong tiểu thuyết có ghi, đêm trăng tròn gặp được một con thỏ màu trắng hoặc là loài động vật khác, đó là điềm phúc, đi theo động vật kia, nhất định sẽ gặp được đều thần kỳ gì đó, còn có một loại sách nói là, động vật này kỳ thật là thần thú, vội tới chỉ đường cho người bị lạc. . . . . . Nghĩ đến đây, Tô Niệm Niệm có thêm can đảm, nhìn phương hướng bóng trắng kia biến mất rồi đi theo. ..

[ XK , hoàn ] Xuyên qua thành cỏ dại Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ