Chương 48: Quý giá

1.3K 100 10
                                    

Thả cho giấc mộng bay đi, thả cho tình yêu ở lại.

- "Sao con lại về giờ này?" dì Lan ngạc nhiên hỏi.

- "Con muốn gặp ba!"

Xử Nữ nhỏ nhẹ nói rồi đi lướt qua dì, tiến thẳng đến căn phòng của cha mình, cô mở cửa rồi đứng đó nhìn ông. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường vang vọng lên rõ mồm một, từng giây thời gian trôi đi trong im lặng.

- "Ba à! con về rồi!" cô chậm rãi nói. "Con... con không biết ngày mai hay ngày mai nữa còn có thể đến đây không... con làm sai rồi ba..." giọng Xử Nữ ngập ngừng. "Lúc nhỏ ba nói nếu làm sai thì phải biết xin lỗi... con bây giờ rất muốn xin lỗi, nhưng bao nhiêu cũng không đủ."

Cô im lặng rất lâu rồi nói tiếp:

- "Ba biết không? lùc còn đi học, các bạn hay hỏi con sao chỉ có bảo mẫu đi dự những buổi họp phụ huynh. Mỗi lần như vậy con đều bảo ba mẹ rất bận. Rồi có một lần họ biết việc mẹ bỏ đi còn ba thì luôn ra nước ngoài công tác, họ bắt đầu trêu trọc con, họ nói con là đứa trẻ bị bỏ rơi. Con phớt lờ tất cả, con nghĩ mình có thể phớt lờ tất cả, nhưng không. Con làm không được. Những gì họ nói dù vô tình hay cố ý con đều nhớ rất rõ..." Xử Nữ nhắm mắt lại ngăn nước mắt mình trào ra. "Ông nội anh Yết luôn xem con như cháu ruột, cha mẹ anh ấy cũng rất tốt với con. Con bắt đầu hy vọng, con nghĩ rằng có thể kết hôn với anh ấy con sẽ có một gia đình thật sự, con không còn là kẻ bị bỏ rơi nữa. Nhưng thì ra không phải... bởi vì anh ấy không yêu con... anh Yết đi du học, ngày đó con tự nhủ sẽ chờ anh ấy, không phải con ngu ngốc mà là con đang tự gạt mình. Gạt mình khi anh Yết quay về con sẽ có một chỗ trong tim anh ấy, con không phải bị bỏ rơi mà là đang chờ đợi. Rồi anh ấy dẫn theo cô gái khác về, con nghe tim mình vụn vỡ, sau bao nhiêu nổ lực hay ảo tưởng sự thật vẫn không thể thay đổi. Con lại bị bỏ rơi."

Xử Nữ bật cười chua chát, ánh mắt đầy vẻ đau thương.

- "Có nhiều thứ con không rõ ràng, cái rõ ràng nhất chính là con không muốn sống như thế nữa. Rất nhiều việc đã xảy ra, con giờ đây đã có những thứ mình từng mong ước nhưng lại đánh mất nụ cười. Và có lẽ ngày mai... là đánh mất tất cả." Xử Nữ hướng mắt về cửa sổ như đang ngắm nhìn bầu trời phía sau tấm rèm. "Ngày mai, có lẽ con sẽ không bao giờ đến đây nữa. Ba phải thật khỏe mạnh! Ba là ba con, mãi mãi là như vậy."

Cô nhẹ nhàng bước qua cánh cửa, đi ra vườn và dừng chân trước những đóa bạch trà.

"Không cần chờ đợi nữa rồi!" Xử Nữ mấp máy môi rồi quay đi, bước về phía bóng đêm.

---------------------------------------------------------------------

Sau khi rời nhà họ Huỳnh, Xử Nữ quay lại bệnh viện cùng anh chờ đợi ánh bình minh. Cô không biết rốt cục nó đang trôi nhanh hay chậm, chỉ thầm cầu mong ngày mai trời lại sáng. Bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện với Thành Tâm, cô cảm giác như nó đã diễn ra cách đây hàng thế kỷ. Chuyến bay của cô chỉ còn cách thời điểm này vài tiếng, nhưng có thể cô sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa. Xử Nữ lúc này không hề lo lắng, sợ hãi hay buồn bã, duy chỉ có vẻ bình thản, đơn giản là vì cô đã quyết định và chuẩn bị sẵn sàng cho điều sắp đến.

Không thể yêu em một ngày sao? (YếtXử ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ