Kim Seokjin

9.5K 444 76
                                    

Kim Seokjin - T/b [tên bạn]

---

"Mẹ à, sao mẹ lại làm vậy chứ?" Cô to tiếng với mẹ.

"T/b mẹ thấy bình thường mà. Sao con cứ quan trọng hóa vấn đề lên vậy chứ?" Mẹ cô thở dài nói.

"Chính mẹ dặn con không nên tin tưởng người lạ. Bây giờ mẹ lại cho một người đàn ông lạ vào nhà chúng ta ở. Mẹ biết anh ta như nào không? Xã hội bây giờ không tin tưởng ai được. Mà nhà mình lại có hai người phụ nữ nữa. Nhỡ xảy ra chyện gì thì làm sao đây?" Cô nói một tràng dài.

"T/b à, Seokjin không như con nghĩ đâu?"

"Thôi con mệt rồi. Mẹ thích cho người ta ở thì cứ cho đi. Con đi ngủ. Mẹ ngủ ngon." Cô lạnh lùng đi lên lầu.

Người con trai đang rửa bát ở trong nhà nhìn ra, anh chỉ thấy được đằng sau của cô. Anh thoáng buồn.

"Jin à con bé nó ngang quá! Cháu cứ ở đây đi đừng lo gì cả." Mẹ cô vỗ nhẹ vai anh rồi đi về phòng.

"Vâng ạ." Anh đáp nhẹ.

Tối đấy có hai người không ngủ được.

---

"ting ting" chuông tin nhắn của cô vang lên.

Cô nhăn mặt khó chịu đưa tay ra khỏi chăn với lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Bình thường tin nhắn cô không đọc đâu. Nhưng cứ vào giờ này là có tin nhắn đặc biệt gửi đến. Cho dù cô muốn ngủ cũng phải rep xong tin mới ngủ.

Cưng <3 : Em yêu CN vv!

Cô nhìn tin nhắn thấy kì lạ. Mọi hôm anh ấy nhắn dài lắm mà. Hôm nay có vỏn vẹn 4 chữ. Chắc anh ấy đang bận gì đó. Cô cũng không để ý rep tin lại.

"Nae~ Cưng của em cũng vậy! *icon trái tym*

"Khịt khịt" cô ngửi. Mẹ đã nấu đồ ăn sáng sớm vậy sao? Thơm quá!

Cô để điện thoại xuống nhanh chóng vào WC vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô tung tăng xuống nhà. Thấy đồ ăn đã được bày sẵn mắt cô sáng như sao. Thấy mẹ từ phòng bước ra cô ôm trầm lấy mẹ của mình.

"Mẹ à cho con xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng với mẹ." *mắt cún con*

"Được rồi cô nương. Mẹ không giận con đâu. Giờ thì ăn sáng đi."

Cô và mẹ ngồi vào bàn ăn và đương nhiên là có cả anh nữa. Nhìn thấy anh là cô đã thấy khó chịu rồi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Lại rất ghét con người này. Đến mặt anh ta cô cũng không buồn nhìn. Cô gắp một miếng thịt xào lên ăn. Chời ơi~ sao mà mẹ nấu ngon thế?!

"Ngon thế!"

Cô nói.

"Ngon thì ăn nhiều vào." Anh nói nhỏ. Giọng anh nghe rất ấm và ngọt ngào.

"Ăn nhiều ít kệ tôi. Liên quan anh?!" Cô khó chịu nhìn anh. Bây giờ cô mới nhìn rõ mặt anh. Anh thật sự rất đẹp trai.

"Đồ ăn này là Jin nấu đấy con." Mẹ cô nói.

"Dạ???.... thôi con không ăn nữa đâu. Dở chết đi được." Cô buông đũa rồi đi ra phòng khách ngồi.

"Ơ... thôi kệ nó đi con. Ăn đi." Mẹ cô gắp thức ăn vào bát của anh.

imagine | YOU AND BANGTANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ