Xin anh đừng rời xa em

348 10 11
                                    

Tôi là một cô gái có thể nói như thế nào được đây nhỉ ??? Mạnh mẽ ?Ồ không, so với mọi người thì đúng thế thật nhưng họ đâu biết từ sâu bên trong tôi rất yếu đuối, luôn phẳng phất một nỗi buồn hay có thể nói một từ THẤT TÌNH. Mọi người có thấy thắc mắc về chuyện của tôi không, câu chuyện của tôi bắt đầu như thế này...

-----------------1năm về trước----------------

Tôi là một nữ sinh học lớp 12, tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi nhưng không dám nói ra bởi lẽ anh là bạn thân của tôi, tôi sợ khi tôi tỏ tình xong tôi sẽ mất đi không chỉ là một người bạn thân mà mất đi cả một người mình coi là tất cả mãi mãi...Chúng tôi biết nhau từ lúc nhỏ xíu lận gia đình chúng tôi cũng rất thân nhau như người một nhà cả vậy tôi còn gọi bố mẹ anh không phải là cô, chú nữa mà đã thành ba, mẹ từ rất lâu rồi.

 Anh thì, biết nói như nào để tả hết sự hoàn hảo của anh nhỉ, anh đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, đào hoa nhà lại còn giàu nữa, nhưng tôi thích à không yêu anh như vậy chỉ là một phần thôi, tôi yêu anh vì những lời nói cử chỉ của anh, tôi yêu anh vì trái tim tôi khi bên anh rất ấm áp và an toàn vân vân và mây mây nữa. Mọi cô gái đều ghen tỵ với tôi vì tôi là bạn thân của anh được anh quan tâm, nhưng đâu có ai biết rằng sự quan tâm kiểu bạn bè đó đối với tôi không cần, được làm bạn thân của anh tôi càng không bởi vì khi làm bạn thân của anh tôi không được quyền yêu anh, tôi không được anh quan tâm chăm sóc theo kiểu người yêu.

 Thời gian trôi, lúc bế giang lớp 12 của tôi, tôi đã nhận được một lời tỏ tình tuy nhiên lời tỏ tình này không giống như những lời tỏ tình khác mà tôi đã từng nhận được vì người tỏ tình chính là anh và tất nhiên tôi đồng ý. Những ngày tháng sau đó tôi rất vui vẻ và hạnh phúc cùng anh và có lẽ anh cũng vậy... 

Chúng tôi yêu nhau đến năm tôi 20 tuổi thì anh đã dần lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi không nói gì vì không muốn tình yêu của mình đổ vỡ, tôi đã mất bao nhiêu năm cho cái tình yêu này vậy nên tôi không muốn nó sụp đổ dễ dàng như vậy được. Nhưng tôi thì làm được gì, hằng ngày cứ theo dõi lén lút anh sao, hay là quản lý chặt chẽ anh,... Không những điều ấy không thể được thật là quá ngu ngốc tại sao tôi lại nghĩ ra được và để anh càng rời xa nhưng tôi đã làm. Hằng ngày tôi đều lén lút theo dõi anh; hằng ngày tôi đều mở điện thoại anh ra xem anh có nhắn tin với ai không. Rồi đến một ngày anh phát hiện ra, tôi nghĩ là anh sẽ chia tay tôi rồi mắng cho tôi một trận nhưng không anh vẫn không nói gì khiến lúc đó tôi thật nhẹ nhõm.

 Thời gian sau tôi và anh lạnh nhạt hơn gấp nhiều lần, rồi tôi phát hiện anh đã yêu một người con gái khác hoặc là anh chưa từng yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn níu kéo anh, đêm đó tôi khóc hết nước mắt. Sáng sớm tôi nhìn thấy anh nhắn tin hẹn tôi ra một quán cafe, tôi biết có chuyện chẳng lành dù biết anh đã yêu người con gái khác nhưng tôi hoàn toàn không muốn chia tay anh và vẫn muốn cho mình một tia hi vọng nhỏ nhoi. Ra đến quán cafe anh hẹn tôi, anh nói" chúng ta chia tay đi anh yêu người khác rồi, mong em tha lỗi cho anh, chúng ta có duyên nhưng không có phận nhưng mai này vẫn có thể làm bạn như trước, chúc em hạnh phúc và sớm tìm được người mình yêu thật sự" Lúc đó tôi không khóc bởi lẽ tôi không muốn mình yếu đuối trước mặt anh. Nhưng đêm đó tôi lại khóc...

--------------Trở lại hiện tại--------------------

Tôi đã đau khổ đến 1 năm trời, đêm nào tôi cũng nghĩ về anh cũng khóc vì anh và luôn luôn cầm điện thoại để đợi bóng đèn màu xanh kia ngấm tắt thì tôi mới dám đi ngủ, nhiều lúc tôi muốn nhắn tin cho anh lắm nhưng sợ làm phiền đến anh khi đang ở bên cô gái kia, sợ anh phải mất thời gian vì tôi nhưng đến hôm nay tôi đã viết ra những tờ nhật kí này và có lẽ tôi sắp đi xa, xa khỏi cái nơi tôi và anh yêu nhau vĩnh viễn...Tạm biệt anh người em yêu nhất trên đời Natsu...

                                                                Lucy

----------------------------------------------------

Natsu' Pov 

Tôi đang ngồi uống một tách cafe nóng vào buổi sáng, bật tivi lên xem có điều gì mới không. Xoảng!! tiếng đổ vỡ của tách cafe, tôi nghẹn ngào không nói được lên lời khi nghe thấy bản tin đưa"Cô gái Lucy Heartfilia, con của gia đình Heartfilia danh tiếng vừa mới qua đời đêm hôm qua, nguyên nhân tử vong được cung cấp từ cảnh sát là uống quá nhiều thuốc an thần có thể cô ấy đã tự sát, bản tin tiếp theo"tôi tắt tivi đi và lao đầu đến nhà Heartfilia. Khi đến nơi đám tang đang được chuẩn bị, tôi nhào tới ôm em và khóc, phải tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi nói" Tại sao em lại ngu ngốc quá vậy Lucy, em tỉnh lại ngay cho tôi, em không được rời bỏ tôi mà đi " Nhưng bây giờ có thể làm được gì nữa. Sau đám tang tôi đến nơi em từng sống và đã nhìn thấy trên bàn của em có một quyển nhật ký, tôi mở ra xem. Đọc những dòng nhật ký đó mà nước mắt tôi không ngừng rơi, tại sao trước đây em yêu tôi mà em không nói, tại sao khi tôi lạnh nhạt với em và dần xa cách em em lại không hỏi tôi tại sao, rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra ngay lúc này. Khi đọc những dòng cuối lòng tôi đã đau lại còn đau hơn, không phải là tôi không còn yêu em nữa mà là vì tôi lúc đó đã quá nông nổi, đã vội vàng kết luận tôi không yêu em mà để giờ đây mọi truyện đã thành ra thế này. Và bây giờ tôi đã quyết định...Tôi sẽ đi tìm em, tôi sẽ đi theo em đến mọi nơi em muốn đi...Tạm biệt ba, mẹ con mong kiếp sau con lại được làm con của ba mẹ...

---------------------------------------------------------

Trên thiên đàng, Lucy đang ngồi ngẩn ngơ thì bỗng nhiên có một tiếng gọi làm cô quay phắt đầu lại và người đó chính là người mà cô luôn luôn nghĩ đến Natsu, cô chạy thật nhanh về phía anh, hai người ôm nhau và trao cho nhau một nụ hôn.

                                                                                End

--------------------------------------------------------

Hôm nay mình đang rất buồn nên đã viết ra fic này có bạn nào buồn thì hãy vui lên đi nha, mình đã định cho một kết thúc buồn rồi nhưng mình không nỡ để cho đôi bạn trẻ xa nhau ngay fic đầu  tiên, mong mọi người hãy để lại cmt góp ý cho mình và vote cho chuyện của mình nhé. Thân  

(NaLu) Những oneshot tổng hợp về NaluWhere stories live. Discover now