Trở lại Schwarzwal

103 4 0
                                    

_Ngày 28/04/2016, 4h57' chiều, GMT+2.
Trên trang Facebook chính thức của mình, Borussia Dortmund lên tiếng xác nhận, trung vệ đội trưởng Mats Hummels sẽ rời Signal Iduna Park khi mùa giải kết thúc để trở lại mái nhà xưa Allianz Arena. _
Benni run rẩy đặt điện thoại xuống bàn.
Chắc chắn cậu vừa nhìn lầm.
Làm sao có chuyện Mats muốn rời BVB được chứ?! Mats đã nói, anh muốn ở BVB, để được ở gần bên cậu kia mà?!
"King coong ~ " - chuông cửa reo vang.
"Benni, mở cửa cho tớ! Mở cửa!" - cửa bị đập ầm ầm.
Mats! Benni vội đẩy ghế đứng dậy, chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vụt mở ra, Mats đứng đó, anh nhìn cậu chăm chú.
"Benni... " - anh nói khẽ, rồi ôm chầm lấy cậu.
Anh điên cuồng lần môi tới môi cậu, từng bước bước tới, cho tới khi cả hai ngã phịch ra sofa mới lưu luyến rời môi đi.
Ok. Có chuyện gì đó không ổn. Trực giác cho Benni biết điều ấy.
"Mats, có chuyện gì không tốt sao?" - cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt góc cạnh, đẹp như tạc của anh.
Anh nhìn cậu, chớp chớp mắt, rồi mới khó nhọc đáp: "Tớ... sẽ rời BVB. "
Benni chấn động. Cậu nhìn anh trân trối, miệng khô đắng, không thốt được gì.
"Benni, cậu ổn chứ? " - Mats nhìn cậu chăm chú, mắt thoáng lo âu.
"... Không. " - Benni cố nuốt nuốt một thứ vô hình nghẹn ứ cổ họng, cậu nhổm dậy, đẩy Mats ra.
"Benni?! " - Mats lo lắng nắm lấy cổ tay cậu.
"...Ý tớ là, tớ ổn. " - Benni gạt tay Mats ra, rồi đi vào bếp.
Mats vội bật dậy, nắm lấy tay cậu lần nữa.
"Buông ra! " - Benni gào lên, gạt phắt tay Mats đi.
Mats sượng trân mất vài giây, rồi kịp định thần lại, chạy vào bếp theo cậu.
Benni đang ngồi, xúc liên tiếp từng thìa ngũ cốc, mặc dù miệng cậu đã phồng to.
Và, từng giọt nước mắt từ từ lăn theo gò má cậu, nhỏ vào tô ngũ cốc.
Chết tiệt! Mats, mày đã gây ra cái quái gì thế này! - Mats tự rủa thầm bản thân.
Anh bước tới, giằng tô ngũ cốc khỏi tay cậu, vứt cả bát vào thùng rác.
Với cái miệng phồng to chu chu vì đang ngậm đầy ngũ cốc, Benni ai oán nhìn Mats. Anh yên lặng ngồi xuống đối diện cậu, chờ đợi cậu lên tiếng.
"Anh còn không về đi?! " - Benni đã nhai xong, cậu hung dữ hỏi, trừng trừng nhìn anh. "Anh mong chờ gì từ tôi? Mats Hummels, anh muốn gì? Chẳng phải anh tới đây chỉ để thông báo với tôi anh đá tôi thôi sao?! Anh xong việc rồi, còn không mau về đi? Hay anh muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh đừng đá tôi?"
Trái tim Mats nhói lên. Vậy là suy đoán của anh, của Marco, đã đúng.
~ "Marco à, anh... sẽ trở lại Bayern thi đấu " - Mats đang lái xe, anh đột nhiên nói khẽ, chẳng ăn nhập gì với chủ đề họ đang nói hiện tại.
"Ừ? " - Marco ngồi sau có chút ngớ ra, cậu cười gượng một cái, hỏi tiếp " Rồi thì? "
"Anh chỉ nói để cậu chuẩn bị tinh thần trước thôi. Cậu biết đấy, anh - "
"Em không nói tới em, em đang nói về Benni ấy! Em thì dù sao cũng quen rồi, cũng chẳng trách anh được, anh còn bạn bè, người thân ở đó mà, muốn trở về là điều hiển nhiên. Người em đang lo là Benni cơ! " - Marco ngắt lời Mats, cậu cười nhàn nhạt, thoáng ưu tư.
Benni? Mats cũng đã nghĩ tới. Những anh tin, cậu sẽ hiểu cho anh... ~
Và bây giờ, anh đang phải trả giá vì sự tin tưởng của mình.
Mà, cái giá này lại quá đắt đối với anh.
"Benni, không phải vậy đâu! Cậu hiểu nhầm rồi, tớ chỉ tới - "
Không để Mats dứt lời, Benni đã chặn họng anh:
"Đó - không phải việc của tôi. "
Mats nghẹn lời. Rời vùng Rurh, là xa Benni, nhưng cũng chính là vì Benni. Hai trận Revier Derby gần nhất Benni đều do chấn thương mà vắng mặt, làm Derby gần nhất cả hai người họ cùng có mặt trong đội hình hai đội là trận BVB thắng 3-0 ngày trên thánh địa Veltins Arena của Hoàng đế Xanh Schalke 04. Anh làm sao quên được, khi anh và cậu đi đầu hai hàng, song song với nhau, chỉ cách một bước mà tưởng như ngàn trùng. Giây phút ấy, anh thoáng hoảng hốt, bởi gương mặt lạnh tanh không một tia xúc cảm của Benni đang đi cách anh một bước chân - như thể họ thật sự là hai đường thắng song song, dù có gần nhau tới mấy - nhưng, cũng vẫn chỉ là song song! Trận ấy anh và cậu thậm chí suýt xảy ra xô xát. Với Benni, nguyên nhân là do áp lực đội nhà đang bị dẫn trước, do đồng đội bị phạm lỗi, và do sức ép từ hàng nghìn cổ động viên Schalke kia, ... Còn Mats, nguyên nhân đơn giản chỉ là do ... ghen. Khi anh nghe thấy cậu lớn tiếng phản đối quyết định của trọng tài, đổ hết lỗi của đồng đội cậu cho anh, anh đã phát điên. Làm sao cậu có thể?! Kể cả cậu vào bóng nguy hiểm với đồng đội của anh có chủ ý thì anh vẫn nguyện nói rằng cậu vô tình, huống hồ tình huống ấy anh chỉ vô ý! Hắn ta chỉ là một đồng đội của cậu, còn anh là người cậu yêu, làm sao cậu có thể?!

Mats rùng mình nghĩ lại chuyện một năm trước. Anh và cậu đã suýt mất nhau. Và anh, không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa!

"Benni, tớ làm chuyện này, là vì cậu, là vì tình yêu của chúng ta" - anh khẩn thiết nhìn cậu, vươn người nắm lấy tay cậu.

Nhưng, cậu đã giật tay lại, vung tay tát anh tới xây xẩm đầu óc.

"Benni... " - anh ôm bên má bị tát, tuyệt vọng nhìn cậu.

"Anh nói, là vì tình yêu của CHÚNG TA, hả?" - cậu cười lạnh, nghiến răng.

"Phải. Tớ không - "

Lần thứ ba, Benni ngắt lời anh.

"Vậy thì từ hôm nay, chúng ta - chia tay!" - cậu kiêu ngạo nói, đẩy ghế đứng dậy " Mời anh về cho."

Mats cảm thấy tai ù đi, anh gào lên, đưa tay chạm vào người cậu, vô cùng chới với "Benni! Đừng! Mất bao lâu chúng ta mới có thể, đừng, Benni..."

"Đi về! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!" - Benni cười nhạt.

"Tớ sẽ không về, Benni!" - Mats kiên quyết từ chối.

"Thật sao?" - Benni cao giọng hỏi, nghe thật chói tai. Mats linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Đúng." - anh kiên định đáp, cố tỏ ra cứng rắn.

"Được." - Benni gật đầu, khuôn mặt như bị một tầng sương bao phủ, trở vào bếp.

"Anh - có về không?!" - Benni trở ra, lạnh lùng hỏi lại.

Mats định mở miệng, nhưng, anh đã kịp nhìn thấy thứ đó.

Ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn, lưỡi dao trông thật chói mắt.

"Dù cậu có giết tớ bằng con dao ấy cũng được, hừ!" - Mats cắn cắn môi, trong lòng thoáng nghĩ tới tình huống xấu nhất. Hai buồng phổi lạnh toát, anh cố hít thật sâu.

"Ai nói tôi sẽ giết anh?" - Benni cười ngọt ngào, khiến Mats có chút thấy rằng, so với nụ cười này, ánh sáng đang rọi khắp phòng kia chợt hư ảo mờ nhòa đến lạ. Nụ cười của cậu y hệt lần đầu hai người gặp nhau, một nụ cười tỏa nắng - hệt vầng dương chói lọi trên cao. Mats hơi choáng váng trước nụ cười ấy.

Benni chuyển hướng, chĩa mũi dao vào cổ mình.

Mats sực tỉnh, cứng đờ nhìn cậu.

"Benni à..." - anh dợm bước tiến tới.

"Ra khỏi nhà tôi!" - cậu cười tiêu sái, mũi dao từ từ ấn xuống.

Mats hoảng sợ nhìn cậu, đầy van nài " Đừng, buông thứ đó xuống đi... Benni, cậu đang làm bản thân đau đấy..."

"Có đi về không?" - theo lời nói của Benni, một giọt máu nhỏ, đỏ tươi lăn theo mũi dao.

"Chỉ cần hứa với tớ, không tự làm đau bản thân, tớ... sẽ đi" - Mats khó khăn lên tiếng, giọng khàn đặc.

Đáy mắt Benni thoáng một vệt tối, rồi biến mất "Tôi không coi thường bản thân mình tới vậy, yên tâm", cậu ngớ ra một giây, đáp.

Mats thoáng cười khổ. Vậy, chuyện gì đang xảy ra trước mặt anh đây?

"..." - anh nhìn cậu, cố thu tất cả những gì thuộc về cậu vào tầm mắt, rồi xoay người bước đi.

"Đừng đi..." - một câu nói yếu ớt, nhẹ như gió thoảng, chợt truyền tới tai Mats.

Anh vội dừng bước, như để chắc chắn mình không nghe nhầm. Benni vẫn liếc anh, đầy lãnh khốc. Vừa nãy hẳn anh mong muốn đến phát điên nên sinh ra ảo giác rồi...

Cánh cửa nhà Benni khẽ khàng đóng lại, như khép lại hi vọng của Mats, của Benni, và khép lại cả câu chuyện tình Romeo và Juliet trong bóng đá giữa hai người...

____________________________
A/N: cái fic cẩu huyết nhất mà BBĐN từng chém ra 😑😑😑😑

Chúc vui! 😉😉😉😉

[Khoá & Drop]Hömmels OneshotWhere stories live. Discover now