Chương 3

81 5 0
                                    

Nghe thấy tên mình được phát âm chuẩn xác bởi một người duy nhất kia khiến tim Kara bị khoét thành một hố sâu hoắm. Nó bay xuyên qua những hàng phòng ngự của cô, qua cả bức tường của nỗi đau tê liệt đang khuấy đảo bên trong cô, làm gợn lên những đợt sóng cháy bỏng đánh vào vết thương và ào ạt chảy khắp tâm can. Kara cảm thấy như đang đứng trên lằn ranh giữa vực thẳm tối đen và bình minh đầy hi vọng. Cô không hề biết Cat sẽ phản ứng thế nào, nhưng cô tuyệt vọng cầu nguyện cho một mặt trời.

Cat chỉ nhìn cô trân trân, môi hé mở, mắt tối lại và mở to, rồi Kara nhận thấy rằng cả hai người bọn họ đều đang hít thở nặng nề làm sao, trong khi đại dương vồ vập vào bờ cát bên dưới còn gió thì quật tung tóc họ. Có một khoảnh khắc nhìn như thể Cat thật sự sắp bật khóc tới nơi, nhưng cô ấy rũ mình và đanh mặt lại, môi mím thành một đường mỏng. Cô ấy đang nổi giận, và Kara biết thế là hết rồi. Cô không còn chút sức mạnh tinh thần nào để biện hộ cho việc vì sao cô phải nói dối.

Cô nhìn lên những ngôi sao và hít vào một hơi vững vàng, trước khi cúi xuống ôm lấy người đàn ông trong hai tay. Kara bay đi mà không nhìn lại Cat lấy một lần, quyết định ít nhất phải thực hiện cái việc cho thấy được cô là ai. Tim cô trống rỗng, nhưng tâm trí cô thì kiên định.

Mất chưa tới năm giây để cô đến được Bệnh viện Tưởng niệm của National City, và cô lướt qua lối vào đến căn phòng cấp cứu luôn luôn mở cửa cho Supergirl. Một y tá hối hả đến bên cô và giúp Kara đặt người tài xế lên một cái cáng.

"Bị đau tim" -Kara nói, giọng cô vỡ vụn- "Không còn mạch nữa."

Ý tá triệu tập một bác sĩ đến và gắn mặt nạ oxy trong khi ý tá thứ hai khởi động lại máy hồi sức tim phổi. Kara đột ngột cảm thấy thật lạc lõng bên dưới những đèn huỳnh quang và mọi hoạt động xung quanh mình, nên cô lùi lại một bước và để họ làm việc. Cô quan sát người ta chuẩn bị máy khử rung tim và cô gửi một lời nguyện cầu thầm lặng đến Rao. Cô thấy xấu hổ khi mà không nhớ được tên người đó, nhưng cô không thể đào xuống, không thể gạt đi đám sương mù trong đầu mình lúc này, vì cô đã để lại một phần của mình bên bờ biển và thực hiện bất cứ kiểu suy nghĩ nào sẽ chỉ buộc cô phải nhận ra rằng tâm trí cô không còn nguyên vẹn nữa.

Có một tiếng bíp trong tai cô, và cô xoay đầu sang bên để khẽ khàng nghe điện thoại, cho rằng đó là chị cô đem đến một vụ khẩn cấp khác.

"Ừ?"

Có ai đó run rẩy thở ra ở đầu dây bên kia, và Kara lập tức nhắm mắt lại và tự vòng tay quanh mình khi một đợt sóng khác quét qua người cô, bởi vì cô có thể nhận ra hơi thở của Cat ở bất cứ nơi đâu.

"Kara."

Thanh âm ấy vấn vương trong đầu Kara. Cô mở mắt ra và chơm chớp trước hàng lệ nóng hổi để thấy một cú sốc điện tác động lên ngực của người tài xế, tay cô siết chặt lấy một bên của bộ đồ siêu anh hùng. Cô không nói lời nào với Cat, quá sợ hãi với việc Cat sẽ phản hồi thế nào, vậy nên cô chỉ tiếp tục lắng nghe tiếng thở của Cat, tiếng gió và đại dương ở phía sau trong lúc đội y tế trước mặt cô đấu tranh cho sự sống của người đàn ông tội nghiệp.

PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ