03

3.2K 251 6
                                    

Hai giờ sáng.

Kang Seulgi cầm cốc cà phê trên bàn, tay còn lại tự động gập màn hình máy tính. Seulgi tháo kính, mắt nheo nheo không mở lớn được vì dùng đồ điện tử quá nhiều. Siết nhẹ tay nơi miệng cốc, cậu chần chừ nhìn thứ nước lỏng lẻo nâu nâu sau đó đưa lên miệng uống cạn.

Cà phê nhạt thếch.

Con cú về đêm không quan tâm đến mùi vị của thứ được tống vào bụng ra sao, chỉ cần qua hết đêm nay là được rồi.

Kang Seulgi day day thái dương cho cơn buồn ngủ tạm thời tan biến. Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, tiến xuống nhà bếp định chế một cốc mì cứu đói. Đi ngang qua phòng bên cạnh chợt dừng lại một chút, hôm qua hai người họ có cãi nhau, có vẻ như rất to. Nhưng dù sao cũng không liên quan tới cậu bởi tuần sau họ chuyển đi rồi.

Son Wendy đã tìm được chỗ ở mới cho cả hai. Một căn hộ cao cấp ở gần khu trung tâm thành phố - cũng không bất ngờ đối với một kẻ lắm tiền như cậu ta. Son Wendy là bác sĩ tâm thần, qua vài mối quan hệ của gia đình liền được chuyển về bệnh viện trung ương Seoul. Nói như vậy không có nghĩa là cậu ta bất tài, sự nghiệp ở Canada của Wendy cực kì thuận lợi, nhưng vì công việc của Joohyun nên cậu ta chấp nhận về sống ở cái đất Seoul này.

Cậu ấy thật may mắn làm sao! - Seulgi nghĩ vậy

Kang Seulgi mang laptop ra ngoài phòng khách, ngồi trên sopha vừa ăn mì vừa hoàn thành bản báo cáo còn dở. Được một lúc thì bắt đầu cảm thấy đầu óc quay quay, có lẽ việc lạm dụng cafeine đã khiến cậu trở nên "chai lì" với nó. Và rồi cậu thiếp đi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy Son Wendy đang xì xèo xào nấu gì đó ở trong bếp. Cậu ta đang làm bữa sáng, mùi thức ăn dậy khắp cả nhà.

"Cậu dậy rồi đấy à?" Wendy từ trong bếp đi ra

Seulgi duỗi thẳng tay chân, cười cười

"Ừ,cậu nấu bữa sáng sao?"

"Tớ đã nấu xong rồi. Bây giờ tớ đi làm đây, lát nữa cậu ăn đi nhé"

"Cảm ơn cậu"

Khoảng mười phút sau thì Wendy rời khỏi nhà, căn hộ lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng của nó. Kang Seulgi nhìn về phía căn phòng kia, có lẽ là nàng vẫn đang ngủ say.

Cậu mạnh dạn bước tới gõ cửa

"Joohyun,chị dậy chưa?"

Bên trong không có tiếng trả lời nên cậu không gọi nữa.

Nhưng khi bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy Bae Joohyun ngồi trong phòng khách, nàng quay đầu mỉm cười nhìn cậu.

Tự tin, dịu dàng.

Như một đóa hồng.

"Em tưởng chị nướng cháy cả giường trong phòng rồi chứ"

Nàng nghiêng đầu khúc khích "Chị nghe tiếng em gọi thì đã dậy rồi. Chẳng qua là lười trả lời thôi"

Kang Seulgi ngồi xuống bên cạnh Joohyun, dáng người dong dỏng vòng chân trên sopha

"Chị ăn sáng đi"

Joohyun nhìn vào bếp, sau đó quay lại hít một hơi thật dài

[SEULRENE]  Before Sunrise [Red Velvet]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ