taegi | faces

13 2 0
                                    

Bật nhạc đê ;_;





Đâu đó trong cái thành phố Seoul sầm uất, những tòa nhà cao tầng chọc trời, chen nhau để có chỗ đứng đẹp nhất. Vài chiếc xe nhả bụi ra đường phố, còi xe vang inh ỏi cũng là khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Duy nhất mỗi căn nhà trong khu rừng nhỏ ở cách xa trung tâm, yên tĩnh vô cùng. Dà dần, mấy đám mây xám xịt cũng kéo tới rồi.

Min Yoongi có lẽ là kẻ thiệt thòi nhất Hàn Quốc vào thế kỷ 22 này, đôi mắt xanh lục xinh đẹp của anh đã mãi mãi chẳng thế nhìn thế giới biến chất như thế nào. Đôi chân cũng chẳng thế di chuyển như bao người. Sâu vào bên trong cửa sổ tâm hồn đó, trống rỗng lắm, vô hồn lắm. Chỉ là nụ cười của anh vẫn xinh đẹp tựa ánh ban mai đang chiếu xuống cửa sổ phòng bấy giờ, nhưng chúng sắp tắt ngúm rồi, bởi cơn mưa chết tiệt.

Làn da trắng mướt tự nhiên, đôi môi hồng hào đáng yêu hợp với khuôn mặt mình. Nét đẹp của anh dường như rất được ưa chuộng, lâu lâu lại có người đến xin mua chúng, để phục vụ cho sắc vọng của mình.

Hàn Quốc lạ lắm.

Dân chúng ở đây từ khi nào trở nên phát cuồng vì phẫu thuật thẩm mĩ. Máy móc càng về sau lại càng tinh vi, hiện đại chu cấp cho nhu cầu của con người. Mặc cho là con gái hay con trai, hằng tháng đều bỏ ra một số tiền mà thay da đổi thịt. Mỗi lần có xu hướng khuôn mặt mới, họ lại đổ vào những trung tâm mà chỉnh lại chính mình.

Nhiều lần anh tự hỏi, chẳng nhẽ chỉ có anh là không hề thích sự việc điên rồ này?

Biết là bản thân sợ hãi với bên ngoài xã hội, nên mỗi tháng đều nhờ người giao đồ ăn dự trữ đến từ của hàng tiện lợi gần nhất. Bà chủ ở đó khá quý mến anh, lại thích những người có khuôn mặt đẹp như thế này. Đối với bà, anh như con nuôi mà chăm sóc tận tình. Mỗi tuần bà đều đến, dọn lại căn nhà lạnh lẽo của Yoongi.

Tuổi già sức yếu, bà tuyệt nhiên làm trong một năm đã cạn sức. May mắn thay có đứa con trai rảnh việc, liền giao cậu đến nhà anh. Từ khi nào Jeon Jungkook đã trở thành người nhà với anh, ăn ở chung, bên nhau hầu như 24/24.

_

Lần đầu Min Yoongi ra ngoài cùng cậu là lúc anh hẹn hò với Jungkook. Hôm ấy cả hai đã đi rất nhiều nơi, mua khá nhiều đồ ăn vặt mà anh chưa từng thử qua bao giờ.

Lần thứ hai anh ra ngoài là do Jungkook bỗng chốc đổ bệnh, nằm li bì trên giường. Chiếc xe lăn đi khắp nơi tìm một hiệu thuốc tốt, mua được hẳn hoi kẻ cứng đầu này mới chịu quay lại, mặc cho kim giờ đồng hồ đã đi qua con số mười hai rồi.

Lần thứ ba anh ra ngoài, là do cãi nhau với người nhỏ tuổi bốc đồng nọ.

Và lần thứ tư anh rời khỏi căn nhà đó, là đến sân bay tiễn Jungkook đi đến thành phố khác làm việc.

Anh hôm ấy khóc rất nhiều, đôi mắt tối sầm ánh lên từng giọt nước mắt long lanh như pha lê, làm đẫm cả một mảng áo của cậu. Anh sợ, vô cùng sợ.

Sợ đến khi cậu trở về, anh đã không thể nhận ra cậu nữa.

Vì cậu đã thay đổi khuôn mặt mất rồi.



_

Cơn mưa không dứt được, Seoul cũng bớt ồn ào đi hẳn. Những giọt nước tí tách trên vỉa hè, mặt đường tráng nhựa cứng cáp. Mấy cái ô đầy mày sắc đi qua đi lại như nhảy múa, vài hơn gió cũng hùa theo, bay nhảy lướt qua chiếc váy của vài cô gái.

Anh cầm tách cà phê vẫn bốc lên từng đợt hơi màu đục, nhâm nhi nó từ từ cùng một tờ báo luôn là thói quen của anh, kể từ ngày cậu rời anh đi làm xa.

Cộc cộc, cộc.

Anh nhướn người, lòng chằng chịt lên từng tia hi vọng, sợ hãi, lo lắng, mừng rỡ. Tiếng gõ cửa ba lần, lần cuối cách hai lần trước ra một nhịp nghe sao quen thuộc. Jungkook vẫn luôn gõ cửa như vậy.

Là cậu.

"Yoongi hyung."

Jungkook tiến tới bên ghế sofa, mùi hương xà phòng vẫn vậy. Anh dang hai tay ôm chầm lấy cậu, cho đến khi một nỗi lo to lớn đè nặng lên đầu anh.

Những ngón tay thon thả vuốt theo từng đường nét trên khuôn mặt bẫu bình ban trước.

Đâu mất rồi.

_________

Note : nổi hứng chút thôi ._. thứ lỗi cho mừn nếu nó không hay lắm nhé TT

!re.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 19, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

light ; btsWhere stories live. Discover now