kookga | first love

20 1 0
                                    


Bật nhạc lên đi ;-;





▸▸





Chàng trai trưởng nhóm kín tiếng của chúng ta trước giờ vẫn là người hiểu rõ mọi người nhờ bộ não mà fan hay khen y rằng nó thật quyến rũ, và cái sự quan sát như diều hâu của y. Nhưng tuyệt nhiên, y hiểu rõ nhất là chuyện tình cảm của Min Yoongi cùng cậu nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi kia.





Y ngao ngán thở dài nhìn thằng bé cứ liên tục dụi vào người anh khi còn ở phía sau sân khấu, miệng luôn than thở rằng thời tiết hôm nay lạnh lẽo quá, hệt như cái biểu hiện không thèm màng đến của anh bây giờ vậy. Namjoon khẽ nhắc nhở, cốc vào đầu cậu một cái nhẹ. Đã đến lúc phải diễn rồi, và y thực sự không muốn anh phải nổi đóa lên vì đứa trẻ này.







"Yoongi hyung, tối hyung phải bao một chầu thịt cừu xiên nhé!"





Nói rồi cậu quay đi, nhảy từng bước chân sáo như một đứa lên ba, tinh nghịch hội nhóm cùng số còn lại.







"Yoongi hyung, sao anh mặc đến hai cái áo khoác thế?"





Y hỏi anh. Khuôn mặt nõn nà ửng đỏ vì thời tiết khắc nghiệt, anh rụt đầu thấp xuống để bản thân phải lọt thủm vào chiếc áo dày cộm, tìm tòi đâu đó chút hương xà phòng quen thuộc cùng hơi ấm len lỏi. Hai tay anh cho vào túi, cố gắng không cho không khí lạnh giá bên ngoài chui qua.





"Jungkook bảo sợ anh lạnh nên đã đưa luôn cái của nhóc cho anh mặc rồi."





Ánh mắt chàng trưởng nhóm di chuyển sang phía có tiếng ồn nào nhiệt, rồi y mới chợt ồ lên khe khẽ. Cậu không có áo, và y nhớ rõ ràng rằng mình đã đưa nó cho cậu từ hồi chiều rồi. Thảo nào, Jungkook cứ liên tục chui rúc vào cơ thể Yoongi, còn anh thì cứ im im lặng lặng mà để thằng bé lộng hành.







Tiếng sột soạt bên cạnh làm y chú ý. Anh lôi ra từ túi áo một cái túi giữ ấm be bé, nhưng lại to hơn cái lòng bàn tay tí hon của anh. Y ngước nhìn người vẫn cứ nhìn xuống dưới chân, chỉ để lộ mái tóc đen xơ xác thoang thoảng mùi oải hương - loại dầu dưỡng anh hay dùng gần đây.







"Anh muốn nói chuyện với staff một tí. Đưa nó cho Jungkook đi, vướng víu quá."








Đợi y nhận được từ tay mình thứ âm ấm đó, anh quay đi về phía bàn ghế đông đúc những stylish dọn dẹp đồ lại. Dáng đi nhỏ bé có chút buồn cười, y đến nơi thằng bé đứng.







Jungkook chỉ lấy túi sưởi, rồi dán lên môi một nụ cười tươi.





Đúng là cậu rất vui, nhìn đôi gò má cứ nhô lên mãi làm y cảm thấy nhẹ tâng. Min Yoongi lúc nào cũng đáng yêu như thế, vụng về chăm sóc người ta trong khi vẻ mặt trưng ra vô cùng khó ở.





Ngồi đợi đến lượt diễn, y chợt ngẫm về thời gian hai năm trước. Cái ngày mà cái tên Bangtan vẫn còn lạ lẫm với thế giới rộng lớn kia. Thật đau buồn, là một đêm tuyết dày đặc khi y cùng mọi người đi tìm Yoongi bé nhỏ giữa cái Seoul sầm uất, dù ban đêm đã thưa thớt người.





Không rõ là thế nào, nhưng anh sau khi nghe điện thoại của ba mẹ gọi đến từ Daegu vào hôm đó, liền đập vỡ cả màn hình sau khi nhấn nút kết thúc. Bữa cơm tối ngưng lại, trong khi Yoongi đã chạy khỏi ký túc xá từ khi nào.





Jeon Jungkook, thằng bé điên lên nằng nặc đòi tìm Min Yoongi mặc cho cơn bão tuyết vẫn hoành hành ngoài kia, đến mức phải xô anh quản lí sang một bên để mà tìm anh. Jungkook biết rõ anh yếu như thế nào, và cậu đã thực sự chạy đi, không áo khoác, không găng tay.







Mọi người bắt đầu tản ra, để mà kiếm ra hai kẻ ngu ngốc nọ. Y đến những nơi mà anh hay đến, không phải sân bóng mà họ hay cùng đến chơi, hay cho dù là công ty cũng chẳng có.





Rồi y nhớ đến nó, căn nhà hoang cũ kĩ có một chiếc đàn piano nâu thẫm cũ kĩ. Yoongi từng bảo nó thật giống như cây đàn mối tình đầu của anh, và dường như tuần nào anh cũng đến đấy để chỉnh lại dây đàn. Để rồi, những khi trở về, người anh lại lấm lem bụi bẩn từ ngôi nhà cũ.








Y cẩn thận bước qua đống tuyết dày vẫn còn lưu nhưng dấu chân. Y chắc mà, rằng anh ở đây.





Nhưng có hai loại dấu chân, một nhỏ một to.





Y ngó vào, là Jeon Jungkook cùng với Min Yoongi đang cãi nhau.




Người lớn tuổi hơn không ngừng la hét lên, chất giọng say rượu nghe sao thảm thiết đến nao lòng.







Namjoon không dám bước vào, vì y sợ.





Đứa trẻ nhìn anh khóc, chỉ lặng người để anh giáng vào người từng cái đấm mạnh, chẳng hề dao động.





"Tại sao hả, hả Jungkook? Tại sao em không đánh lại?"





Giọng anh nghe sao tội lỗi quá, thật suy sụp, cũng thật đau buồn.





Cậu không cất lên một lời nào, cho đến khi vòng tay ôm anh vào lòng. Nhìn qua cũng biết cái cách ôm đó chặt đến như nào, tựa hồ một chiếc áo giáp kiên cường bảo vệ anh khỏi những mũi tên chĩa vào mình.







"Em sẽ không đánh lại mối tình đầu của mình. Giống như là anh không thể đập vỡ chiếc đàn gỗ đó vậy."







▸▸

Note: 😌💓





end;;

5:50 12/7/2016

by re aka bông.

light ; btsWhere stories live. Discover now