Chap 22: Hẹn nhau nơi định mệnh

544 25 0
                                    

Mấy chế thi thế nào rồi, ổn không? Còn Sako thì muốn banh đầu ra rồi.

_________________

« Tại khu rừng »

Sakura tức tốc chạy đến khu rừng và ở trước lều của Tacha có một vũng máu.

-" Xin chúa, hy vọng đây sẽ là máu của tên Naruto ngố đó"

Cô chạy vào trong lều và dao dác nhìn xung quanh... mọi thức vẫn như lúc gần đây nhất cô rời đi. Tại sao lại có thể như thế được.

« Soạt »

Cô giật mình quay lại

- Là anh

Sasuke nói trong khi đảo mắt nhìn xung quanh túp lều

- Chúng vẫn vậy, có phải anh đang nghĩ vậy không? Em cũng muôn biết vì sao.

( Sao nghe giống họ làm detective)

- Sakura, em nghĩ ai đã làm chuyện này?

- Em không biết

Cô cố gắng che dấu cho Karin mặc dù cô không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

- Sasuke, Tacha đã bị bắt và em cần anh giúp.

- Hn, anh hiểu rồi

Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như thể muốn cảnh báo cô rằng, mọi thức sắp thành sự thật.

...

« Tại một nơi nào đó »


- Khụ...khụ...đây là đâu?

Tacha nhìn xung quanh mới chợt nhận ra mình đang bị chói giữa một căn phòng bằng gỗ, bên ngoài có 2 tên to con, nhìn vào cũng biết hai tên đó không phải là ninja làng lá.

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một cô gái đi vào.

« Chát »

- Không ai cứu được mày đâu thằng nhãi.

Một giọng chua chát vang lên.

Tacha cắn răng chịu đựng. Cô Sakura đã dậy là làm con trai trong đuọc khóc. Nếu khóc thì không xứng làm nam nhi ( Nhóc thì lớn với ai mà nam nhi =.=)

- Cô Sakura, Chú Shui, Chú Naruto, CỨU CHÁU VỚI

Nhưng thật không may, nơi Tacha đang bị nhốt là giữa một khu rừng hẻo lánh hoang vu.

- Ngu ngốc, nếu mày cứ dựa dẫm vào người khác vì bao giờ mày mới lớn lên được đây. Sakura chỉ tổ làm hư mày.

- Bà im đi. Không ai được xúc phạm đến cô Sakura hết, Loại người như bà thì càng không

- Mày...

Cô ta tát thêm phát nữa vào má bên kia Tacha khiến nó đỏ ửng.

- Cô Sakura, cô ở đây, cứu cháu

Ả ta ra ngoài và ra lệnh người canh chặt cửa không cho Tacha thoát.

...

Ở Konoha, Sakura đang cảm thấy rất bất an nên quyết định quay lại túp lều lần nữa.

- Sa...su...ke

- Sao, có gì lạ hả?

- Không, sao anh lại ở đây?

- Anh lo cho Tacha nên quay lại đây tìm manh mối

- Nhưng manh mối ở đây vốn rất ít...au

Một cuộn giấy rơi xuống đầu Sakura rồi lăn xuống đất. Sasuke nhật nó lên và đọc nội dung bên trong

" Tối nay lúc 8h00, tôi hẹn cô Haruno Sakura ở cầu Testo ( Au chế đó).

P/s: Không đến đừng trách lý do tại sao không tìm thấy xác thằng bé"

- Em sẽ đi.

- Không được đi.

- Em muốn cứu Tacha, anh yên tâm đi. Em sẽ bình an trở về mà

Cô cười che giấu đi sự lo lắng trong người, một nụ cười chứa chất bao nhiêu sự giả tạo.

- Thôi được. Hứa với anh, em sẽ ổn đi.

- Vâng, em hứa

Vì em sẽ phải trả mối thì này, không bằng lời lẽ thì có lẽ sẽ bằng máu...

...Lần này tôi quyết sống còn với cô...

...Karin...

__________________

- Cái gì

Tên Naruto đang ăn Ramen bỗng chốc phun ra bằng sạch

- Cậu ở bẩn quá đó dobe

- Tôi phải ngăn cô ấy lại

Naruto chạy lên định đi thì...

- Ngồi im đấy, cậu mà đi thì đừng trách tôi độc ác

Sasuke đã bật Sharingan từ lúc nào, tên ngố kia chỉ biết ngồi xuống nuốt nước bọt.

____________________

Mn thi thế nào rồi? Chúc mọi người đặc biệt là fan cuồng Ss điểm cao nha.

Goodbye~

Nar: Khoan khoan

Sako: Gì nữa?

Nar: " Bà " tác giả đâu, ra đây ta gặp

Tác giả: Tác giả không bị điếc mà mù chữ nhá. Người ta mới có 14 mà gọi người ta bằng bà à?

Nar: Dạ chị, chị làm số em trong fic nhọ quá T.T

Sako: Số chú chú tự nhận

Nar: Ai mượn nhảy bổ vào con Sako kia

Sas: Chắc chịu đòn nhiều quá nhờn đòn rồi =)

Sako: Thế thì em bảo chị Hin chia tay anh ấy là được chứ gì

Nar: Ai mượn mi bảo, Mà mi đâu có viết ra truyện

Sakura: Ngu lắm, con Sako là tác giả mà tác giả là con Sako

Nar: ...

Sasuke: Thôi kéo màn nhanh không thì bao giờ mới kết thúc. Con Sako mỏi tay rồi

Sako: Em cảm ơn a nha <3

Kéo...kéo


[ Sasusaku] Sakura , Em thuộc về anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ