Chap 10: Buổi hẹn đầu, câu chuyện buồn về hoa anh đào nhốm máu

1.7K 118 16
                                    

Sau chap 9, m.n người thấy au người dám nói dám làm au học tính này từ anh sặc đó. Thôi, au xin phép vào truyện. Tuy nhiên chap này hơi "ngắn".
_____________________________________
Cốc cốc
Cô mở mắt.
Trước mặt cô là anh.
Cốc cốc.
Khi nhìn anh cô nhớ ra buổi sáng.
Cốc cốc
Nhận ra có người gõ cửa, cô đấm mạnh vào ngực anh và tất nhiên cô ko vận chackra.
Anh hé mắt.

- Sasuke-kun, có người gõ cửa- Sakura

- Hn, kệ hắn ta

Anh tiếp tục ôm Sakura.
Cốc cốc.
Quá sức chịu đựng của hắn, hắn đập cửa lao vào.

- Teme mấy h rồi sao chưa chịu dạy, h tôi mới biết cậu là chúa nướng đấy- Cái tên Naruto bước vào và ca 1 bài làm anh ko chịu nổi

- Im đi dobe

Sakura ngồi dậy nhìn Naruto

- Naruto, cậu vào đâu làm gì

- Ủa Sakur...a

- Sao thế?

Cô ngơ ngác

- Sakura ngủ vs Teme

- Hn

- Hai...ng...ười...có...có...có...làm ...gì ...nhau...ko...đấy

- Ko đâu Naruto đừng hiểu nhầm- Sakura ra sức giải thích

- Thầy Kakashi biểu chúng mik chuẩn bị lên xe- Naruto

- Thôi chết

Nói rồi cô vột chạy đi sắp xếp đồ đạc
Sasuke thì giúp cô xếp đồ

Tên dobe ra ngoài.
11:00
- Yo, các em đông đủ chưa- Ông thầy Kakashi nói mắt cứ dính vào cuốn ICHA ICHA.( Bó tay)
Xe cập bến, họ cho ông thầy ăn bơ rồi lên xe.
Trên xe ai cũng hiếu động hết ó.
Naruto ngồi ca một bài cho chụy Hinata nghe. Hắn nói mãi ko ngới.
Chụy Hin thì chỉ biết ngồi nghe ảnh.

Chị Ino ngồi luyên thuyên cùng Sai. Nhiều lúc Sai còn bị chụy cho 1 cục u vì tội nói ngu.

Neji, Tenten thì bơ nhau, việc ai người ấy làm. Tenten ngồi nghịch vũ khí đủ kiểu.

Còn Temari thì lau quạt, quả dứa của năm ngồi ca bài phiền phức.

Riêng cô và anh, mỗi người 1 suy nghĩ, ko ai nói lời nào đến khi xe cập bến.
Họ đi về, mỗi người 1 nơi.
.
.
Cốc cốc
.
.
Cô lết thân ra mở cửa. Trước mắt cô là Uchiha Sasuke.

- Chào cậu Sasuke-kun- Sakura.

- Sakura, ta đi chơi đi-Sasuke

- Ý anh là sao Sasuke-kun

- Là ta hẹn hò nhé

- Uk.

- Chiều nay hai giờ tại nơi đó nhé- Anh vừa nói vừa bước đi.

- Uk, bye Sasuke-kun

Cô vào nhà lựa đồ. Bộ này ko được, bộ kia cx ko được. Sau 20' chọn đồ, cô cũng chọn được bộ vừa ý. Đó là một bộ váy dài đến đầu gối màu hồng nhạt, trên đó cìn có hình cánh hoa anh đào. Xoay mình trước gương, cô thấy tự hào. Bây giờ là 1:30, thấy còn 30 phút nữa mới đến giờ, cô xỏ đôi giày vào và đi ra ngoài. Sực nhớ ra lúc anh về có cả Taka vậy rốt cuộc họ ở đây?

- Sakura- Hinata

-Hinata- Sakura

Hinata chạy lại chỗ Sakura

- Sakura đi đâu vậy?

- Mình đi chơi, còn cậu Hinata

- Naruto-kun...bảo...mik...ra quán Ichiraku

- Mồ, tên Naruto này cũng vô tâm thật đấy

- Ý cậu là sao

-Hắn ko quan tâm cậu thích gì mà cứ làm theo ý nghĩ của riêng hắn ta

- Ko sao đâu Sakura

- Hinata, mấy giờ rồi

- 1:50

- Bye Hin, tớ có việc bận
Nói rồi cô chạy đi

- Bye Sakura

Cô chạy đến nơi đúng 2:00

- Sasuke-kun, xl

- Hn

Hoa anh đào đua nhau rơi. Cô và anh đứng đấy ko ai nói 1 lời.

- Sakura

Sự im lặng phút chốc bị phá vỡ.

- Sasuke-kun sao anh lại gọi em đến đây?- Sakura đảo mắt nhìn xung quanh.

- Vì nó

Anh chỉ cây hoa anh đào mới tròn 1 tuổi. Mắt cô tròn xoe. Vì cây hoa anh đào 1 năm tuổi đó anh gọi cô đến đây sao?

- Sasuke-kun, đó là cây hoa anh đào mới có 1 năm tuổi. Đã có câu chuyện buồn về nó. Anh tò mò vì nó ư?

- Hn, sao nó có thể sống sót được sao đại chiến Ninja cơ chứ?

- Sasuke-kun, có vẻ như anh cần nghe đấy.

- Hn, nói đi

- Câu chuyện sảy ra cách đây 3 năm, có 1 cậu bé người thường tên Tasha, vì bản thân vốn ko phải 1 nhẫn giả, cậu luôn ganh tị với các nhẫn giả. Mấy năm trước khi có kì thi chunnin, cậu bé đó cùng gia đình đến xem, ấn tượng của cậu bé về nhẫn giả rất sâu đậm. Bản thân vốn ko phải 1 nhẫn giả nhưng cậu bé luôn nỗ lực hết sức. Năm ngoái, năm cậu bé tròn 14 tuổi, cậu bé cùng ông trồng cây hoa anh đào tại đây để chứng minh rằng đó là bằng chứng của sự nỗ lực hết sức. Cậu bé văn võ song toàn, võ nghệ đầy mik. Và hoa anh đào tượng trưng cho sự mạnh mẽ. Khi đại chiến Ninja bắt đầu, tất cả m.n đềy được di tản, cây cối đã bị thiêu rụi, duy chỉ còn nó là sống sót thôi vì nó rất mạnh mẽ như chủ của nó vậy. Sau khi đại chiến Ninja kết thúc, ông cậu bé đó đã chết vì 1 căn bệnh còn cậu bé thì bị mắc bệnh.

-Hn

Lại im lặng. Ko ai nói 1 lời.
Cô bước tới cây hoa, ngắt một bông hoa, cầm nó nhìn chăm chú.

- Sasuke-kun, nhìn này

- Hn, máu sao

- Uk, máu của ai đây

-Thôi

Sasuke kéo tay cô đi, cô chỉ miễn cưỡng đi theo.

-"Thực ra cậu bé đó chưa chết đâu,mà chỉ đang chờ 1 điều lớn lao hơn thôi."- Sakura

-----------------chỉ tiêu---------------
7 comment
20 vote
Thế thôi. Ko đòi hỏi nhìu làm gì

[ Sasusaku] Sakura , Em thuộc về anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ