|Chap 10|

1K 83 2
                                    


.

- Bác, quán mỳ này ngon thật...

- Quán này tôi hay đến, nên người ta quen...

- Thì sao chứ?  Bác nói chuyện như chim hót kệ chim hoa múa kệ hoa vậy! - Cậu húp soàn soạt nước mỳ.

- Sẽ được giảm giá đấy! Hai bát này là 30000won, hai đĩa củ cải thêm là 2000won, hai chai nước khoáng là 1500won, tổng là 33500won, em lo liệu mà trả đi! Nếu giảm chắc sẽ còn 33000won đấy!

Seungri lập tức buông đũa, đưa ánh mắt còn hơn cả đạn nhìn anh.

- Sao vậy? Em ăn thì em phải trả thôi! - Anh nhún vai.

- Bác à...dù em có hay chê bác nhưng bác cũng đừng có nhẫn tâm như vậy chứ.....

- Sao? Tôi có nhẫn tâm gì đâu, chỉ là bảo em trả tiền thôi!

- Bác à....em hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà.....Bác kéo em đi nên em đâu có cầm tiền.....

- Ừm...... Được thôi..... Lời đã nói nhất định phải nhớ!

Trong phút chốc, Seungri cảm thấy thật hối hận với điều mình đã nói.

...

...

...

- A.... No quá... Em sắp nổ bụng rồi.... - Hai chàng trai đêm hôm tay trong tay đi dạo ven biển dưới ánh đèn mờ nhạt thật khiến con người ta đắm đuối mê hồn.

- Là tại tội ham ăn! Những hai bát còn gì?

- Tại chỗ đó ngon, không phải tại em!

-  Thế nếu đồ ăn không ngon em vẫn ăn sạch rồi đổ tội không ngon nên phải ăn hết cho đỡ phí à?

- Ây da... Sao bác độc mồm thế??!!  A....bỏ tay ra, hai nam nhân đi cùng nhau lại nắm tay!

- Một chút thôi! Sắp đến rồi!

- Đến? Đến đâu?

- Em nhiều chuyện, đi theo tôi!

...
...

...

Ji Yong nắm tay Seungri dẫn cậu vòng qua khu resort, đến một bãi biển khá vắng người.

Từ xa, Seungri đã nhìn thấy chấp choáng ánh đèn vàng phát ra từ phía mà anh đang dẫn cậu đến.

- Gì vậy? Nhát ma em à?

- Sao em cứ nghĩ xấu cho tôi vậy?

- Vì bác là người xấu! Bác thấy có tên biến thái nào mà người ta yêu mến nghĩ tốt cho không?

- Em đang nói tôi biến thái đấy à?

- Tùy vào suy nghĩ và cảm nhận của bác thôi!  - Cậu nhún vai.

- Nhiều chuyện!

...

- Đến rồi!

Seungri nhìn xung quanh. Là một chiếc đệm sofa đôi có hướng nhìn ra biển cùng một chiếc Macbook, chập chờn thêm vài tia sáng từ những ngọn nến trắng. Khung cảnh trông lãng mạn lại tao nhã không kém.

- Gì vậy? Là bác chuẩn bị à? - Seungri bị anh đẩy đến ngồi xuống ghế.

- Ừ! Tại đây tôi muốn thú nhận với em một điều! - Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu.

«nyongtory // shortfic» Không thể thoát khỏi emWhere stories live. Discover now