|Chap 7|

1.2K 96 18
                                    


...

- Ưm.....- Seungri trở mình thức dậy.

- Dậy rồi sao?...

- Ưm...ông bác....bỏ em ra.....- Cậu hất hất tay, người lại uốn uốn éo éo.

- Này, em có biết dâm dục của đàn ông thể hiện rõ nhất ở thời điểm nào không hả?

- Bác lại tính xơi em đấy à? Này, dù có là chủ tịch thì bác cũng chả có cái quyền ngăn cản em kiện đấy nhé! - Seungri đấm thùm thụp vào người anh.

Ji Yong chỉ nhếch mép rồi bật dậy vào nhà tắm.

Cậu cũng ngồi dậy sau anh, tay chân loạng choạng kiếm quần áo để vệ sinh thân thể.

Cạch...

Ji Yong vừa ra khỏi phòng, Seungri đã sấn ngay vào.

- Khoan....Lee Seungri....nước trong đó.....

...

- AAAA, SAO LẠI LẠNH THẾ NÀY!!!! ÔNG BÁC....ÔNG CHƠI TÔI ÀAAAA!!!!!?????

- Đó là tại em hấp tấp thôi!...- Anh cười một cách mãn nguyện rồi lấy đồ học sinh của cậu ra ủi.

...

Cạch....

Cánh cửa phòng tắm lại mở ra. Seungri bước ra ngoài với một chiếc áo choàng tắm trắng của Ji Yong, phần eo chỉ hơi thắt lại, còn phần thân trên thả lỏng. 

Anh vừa lia mắt đã đặt ngay lên phần đang chơi trốn tìm sau lớp áo bông kia.

...

- Seungri......có ai nói em là cực phẩm chưa vậy?

- Cực phẩm là cái gì? Là đồ ăn à, này ông bác, ông nghĩ sao mà đem tánh mạng của học trò ông ra đùa thế hả? 

Ji Yong nuốt nước bọt thành tiếng.

- Tôi cần nước lạnh....nước lạnh à....- Anh đứng bật dậy, chạy vội vào nhà tắm.

- Đúng là lão già mất não! - Cậu bước đến chỗ tủ, lấy bộ quần áo mà anh vừa ủi mặc lên người.

Vì vừa ủi xong nên quần có hơi nóng, làm cho da của tiểu Ri bị rát đỏ ngay phần đùi.

- A.....

- Gì vậy?....- Ji Yong ló đầu ra, bước đến chỗ cậu. Một lực hấp dẫn nào đó của trái đất lại khiến chiếc quần của cậu tụt xuống đất mẹ lạnh buốt.

- A....hình như phỏng rồi.....nóng quá.... - Cậu ngồi xuống giường, hai chân đặt lên giường, chân trái gác lên, tay thì sờ sờ phần phỏng đỏ ngay đùi.

....

- Seungri, em...em...tự lo đi, thuốc bỏng trong hộc tủ đầu giường đấy! Tôi xuống làm đồ ăn sáng! - Anh lại nuốt nước bọt, mắt thì nhìn quanh căn phòng, tránh nhìn tư thế câu dẫn của cậu hiện giờ, nhưng trong đầu thì cứ nghĩ mải đến một dâm cảnh. Ai bảo cực phẩm như cậu lại cứ vô tình khiến bản năng của người đàn ông trỗi dậy chứ!

...

...

- Bác.....- Cậu khập khiễng bước xuống cầu thang, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi học sinh, còn ở dưới thì chỉ độc nhất một chiếc quần đùi

- Sao vậy? Phỏng nặng lắm sao? - Anh đang rót nước bưởi cho cậu, thấy vậy liền lo lắng bước đến. Lần này đã qua mấy lần dội nước lạnh, vả lại cậu còn đang bị thương, vậy nên Ji Yong không còn tâm trạng nào chú tâm vào việc khác ngoài việc xem xét tình hình của cậu.

- Không biết...nhưng rát lắm....- Seungri nhăn mặt.

- Thôi hôm nay nghỉ, mau lại ghế ngồi, tôi đi gọi bác sĩ.....à không được, gọi bác sĩ thì nguy hiểm quá, để tôi chữa cho em cũng được....

- Ơ hay, bác sĩ giết người hay sao mà nguy hiểm? Có bác mới nguy hiểm đấy! 

- Để người khác nhìn thấy cực phẩm như em thì có ngày mà tôi vác dép ra biển tự tử mất! - Anh gõ nhẹ vào đầu cậu, xong lại nhanh chóng tìm đồ băng vết bỏng cho cậu.

....

....

- Seungri....em nghĩ tôi là người như thế nào? - Anh quì xuống đất....băng bó vết thương cho cậu. (poor mấy thím nghĩ đâylà cảnh cầu hôn)

- Bác sao....cức....là cục cức.....

- Cức rồi sẽ trôi đi đấy! Sau đó em sẽ rất khó để tìm lại!

- Thì càng tốt! Có ai đời đau bụng mà không để cức trôi đâu hả?

- Được mồm lắm....- Anh nhíu mày.

....

- Xong rồi! Ngồi im đó! Tôi đưa đồ ăn sáng lên!

....

...

- Bác....bác bỏ cái quái gì vào ly bưởi ép thế này?

- Cức!

- Sao lại đắng thế này!!

- Bây giờ em chọn uống bưởi hay uống thuốc?

- Bưởi...

- Vậy thì uống đi, đừng nói nhiều, để tôi tập trung!

- Đồ cức thối!......

....

- Seungri, em muốn đi dạo đâu không?

- Lại thêm một con người thiểu não. Tại sao thế giới lại càng ngày càng xuất hiện nhiều nhân tài đến vậy chứ!....

- Đi bằng xe thưa cậu lắm mồm!

- Đi biển, em muốn ngắm biển.....

- Ra đảo Jejus chơi không? Tôi có một quán nước ngoài đấy! - Ji Yong kéo eo cậu lại, chân gác lên bụng cậu, tay thì choàng qua cổ, cứ thế kẹp cứng cậu như một cục đá.

- Sao cũng được, bỏ em ra đã....

- Gọi tôi là anh đi, oppa ấy....

- Bác đừng để người đời khinh bỉ chứ!

- Gọi đi....hay để tôi đưa em lên trường?

- Anh à...anh à....Ji Yong oppa à....đừng làm những điều đức phật không thích như vậy chứ!

- Hah...được rồi, để tôi đưa em lên phòng thay đồ! - Dứt lời, anh liền bế xốc cậu lên, tiến từng bước lên lầu.

....

- Lee Seungri, sau nà về ăn kiêng cho tôi! Lưng tôi có mệnh hệ gì em phải trả tiền đấy!

- Bác....

- Sắp sập nhà rồi trời ạ!

....

....

=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=

NO SIGNAL FROM AUTHOR....

«nyongtory // shortfic» Không thể thoát khỏi emWhere stories live. Discover now