|Chap 4|

1.3K 99 8
                                    


Rồ....rồ....

- Là ai vậy? - Ji Yong ngồi trên giường, ấn nút trên điện thoại bàn.

"Giao cam thưa ngài"

- Cứ để trước nhà!

"Vâng, chúc ngài một ngày vui vẻ!" 

....

Rồ...rồ.....

Cạch...

- Này ông bác biến thái, bác ăn cam giao sẵn à?

- Ừ...có vấn đề gì à?

- Ừ thì...không có gì...em hỏi vậy thôi...

- Hay là não em bị cái bao tử lấn át rồi nên mới đột nhiên nói chuyện thiếu muối mắm như thế?

- Ơ hay...em...

- Mau vào tắm rửa, tôi làm đồ ăn cho em ăn rồi sẽ giao trả em trọn vẹn không mất một miếng nào cho gia đình em! - Ji Yong đứng dậy, đi lướt qua Seungri đang ngồi dưới sàn nhà, tay đặt nhẹ lên đầu cậu rồi ra ngoài.

....

...

- Ông bác....- Seungri lọ mọ tìm xuống bếp.

- Tên tôi là Kwon Ji Yong, và tôi là thầy em.....- Anh đang sắp nui xào ra đĩa.

- Kệ bác, em có chuyện muốn hỏi....

- Hỏi?

- Bác bảo bác là người yêu của chị em?

- Không, đã từng thôi...- Ji Yong đột nhiên bật cười.

- Vậy...bác biết tình hình của....Kang Seung Yoon....không? - Seungri rót nước ra ly rồi hớp nhẹ một ngụm.

- Không....anh ta....hình như đã bị ai sát hại rồi cơ mà? Chuyện cũng đã gần 1 năm.....

- Chị em thời gian đầu rất đau khổ...nhưng cũng đã dần hồi phục, cho đến khi biết tin mình có thai, chị ấy đã cực kì hoảng sợ....sợ rằng.....con của chị ấy sẽ không có một người cha.....

- Tôi hiểu....

- Bác có thể quay lại và giúp đỡ chị ấy không? - Cậu ngước mặt lên, mắt vô tình chạm mắt anh.

- Lee Seungri, mau ngồi xuống, tôi sẽ kể cho em nghe cái này! - Anh bê hai đĩa nui xào đặt xuống bàn, nhưng không để nó đối diện nhau, mà là bên cạnh.

Seungri vẫn vô tư sang chỗ anh rồi ngồi xuống.

- Bác kể đi!...........- Cậu găm một miếng nui bỏ vào miệng.

- Chị em và tôi là bạn thân, chúng tôi đã từng...bị đồn là người yêu của nhau, nhưng nó đều bị dập tắt khi chị em và Yoonie quen nhau...

- Sao....vậy sao bác bảo....

- Tôi chỉ là chưa nói rõ ngọn nghành cho em thôi mà....- Ji Yong cười toét miệng rồi cúi xuống gắp nui bên địa của cậu ăn.

- Bác bị mù à? Hay não bị thiểu năng nên không xác định được phương hướng?

- Đĩa của em không có ớt, của tôi có ớt, tôi muốn thử ăn không ớt coi nó ra sao thôi mà! - Anh nhún vai rồi lại quay sang đĩa của mình.

- Bác này, vậy..chị tôi phải làm sao đây?

- Cô ấy là một con người dũng cảm...cô ấy sẽ..à không, cô ấy đã vượt qua tất cả. Một con người như cô ấy rồi cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình thôi! 

- Bác có thể làm cái gọi là hạnh phúc của chị ấy không? - Seungri ngẩng đầu, quay sang nhìn anh.

...

- Không....

- Vì sao?....bác....không thích chị ấy sao...

- Không phải....đối với tôi, chị của em là một người bạn tri kỉ....một người bạn thân không thể thiếu của tôi.....với cả...

- Cả gì? Bộ...anh thích người khác sao?

- Với cả....tôi sắp được làm hạnh phúc của một người khác rồi...

- Người nào bất hạnh vậy? (nó nói mà đ' suy nghĩ tới bà chị của mình =]]]])

- .....

...

- Em đó....- Ji Yong cúi đầu, gí sát mặt mình lại mặt cậu, miệng thổi thổi ngay miệng cậu.

Seungri bất ngờ, môi giật giật, nói không nên lời trong một khoảng thời gian ngắn. Và khoảng thời gian đó, đã đủ để anh cướp lấy hai cánh đào của cậu. 

Ji Yong mút mút nhẹ môi cậu rồi buông ra, sau đó lại sáp vào tiếp tục mút, tay anh lần mò đến tóc cậu xoa xoa, hành động như đang đùa giỡn với một vên kẹo bông vậy.

...

- Ưm...bác...bác....bác...- Seungri tròn mắt nhìn anh.

- Sao...mau ăn, nhanh, nguội bây giờ! - Ji Yong cười xòa, ánh mắt lại tiếp tục hướng vào đĩa nui xào.

...

- Tên thầy biến thái! Này, bác tính chơi trò ngôn tình với em à? Bác...bác.....em sẽ kiện...kiện....

- Kiện gì? Kiện ai? Tội gì mà kiện?

- Kiện nhà trường vì bác đã dám cưỡng hiếp một học sinh chưa đủ tuổi trưởng thành....- Cậu bắt chéo hai tay trước ngực.

- Ha..ha....tôi nói cho em biết, tôi chỉ là giáo viên tạm thời dạy thế cho chị của em nên dù em có kiện, nặng lắm tôi cũng sẽ bị đuổi khỏi trường thôi! Với cả....

- Cả cái gì? Em sẽ kiện....kiện cho đến khi bác mất hút khỏi cái ngôi trường yêu quí của em thì thôi....

- Nếu vậy thì tôi sẽ càng có cơ hội tốt để trở thành hạnh phúc của em thôi! Bok bok!!! - Ji Yong nhè lưỡi, gác hẳn chân lên đùi Seungri.

- Bác.....cái con người như bác, tôi xin đảm bảo sau này bác chết sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục, trải qua trăm vạn nhục hình, hổ táp sói đớp cho đến khi cái mặt bác rách nát ra rồi bác sẽ bị đuổi khỏi địa ngục, vì sao....vì bác là một con người thiên đàng địa ngục gì đều không đáng được ở lại...bác sẽ bị như Jack...ứm...ứm.....

- Mau ăn đi, nói nhiều quá! - Anh nhét một miếng nui vào miệng cậu rồi dùng chân đè mạnh lên đùi cậu.

- Hớ...nếu em ăn xong bác sẽ chết với hiệu trưởng...

- Ừ, cứ làm những gì em muốn! 

.......

.......

"Alo, thưa chủ tịch Kwon, cậu Lee đã lên kiện với tôi...về việc...."

- Tôi biết ròi, cứ bảo đợi tôi lên giải quyết...à không, đợi Chủ tịch trường YGEnt lên giải quyết.....

"Vâng, thưa ngài"

....cụp....

.......

.......

Còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi các nàng à TTATT toai là toai chịu không nổi đâu......1 năm 9 tháng đấy TTATT....

«nyongtory // shortfic» Không thể thoát khỏi emWhere stories live. Discover now