Q.3 - Chương 7: Dora

2.5K 63 2
                                    

  Lý Lộc hơi nghiêng người liền đụng phải một vật kim loại lạnh như băng. Cô nằm một lát, sau đó bò dậy ngồi trên giường, cúi đầu nhìn hai cây súng đặt bên chân mình. Khi nhận ra hai món vũ khí nhẹ nhàng này dù về phương diện chất lượng hay giá tiền đều rất khả quan thù cô gãi gãi đầu, nhún vai than thở.

Không cần hỏi cũng biết hai khẩu súng nhất định là do Keith để lại đây để cô phòng thân. Vấn đề là nơi này không phải là căn cứ dã chiến, cũngi không phải là khu xã hội đen tụ họp. Trị an xung quanh vẫn còn rất tốt, có ai ở nhà mà vác theo khẩu Desert Eagle không, Bách phu trưởng cũng dư dung rồi? Desert Eagle có thể tạo ra vết thương lớn bằng cái bát, trong chiến đấu, tác dụng lớn nhất của loại súng biến thái tuyệt đỉnh này chính là oanh tạc nhà cửa!

Lý Lộc hoài nghi Keith đã bị ám ảnh bởi chứng vọng tưởng bị hại, cho nên bất cứ lúc nào cũng vũ khí có hỏa lực mạnh nhất.

Cả trong lẫn ngoài gian phòng đều rất yên tĩnh, Lý Lộc từ trên lầu nhìn xuống, quét một vòng khắp sân cũng không nhìn thấy Keith.

Ngày hôm qua nghe anh ta nói sẽ đi làm, xem ra quả nhiên là "Đi làm" rồi. Vừa nghĩ tới người đàn ông kia lại sống một cuộc sống quy củ như vậy, Lý Lộc đã cảm thấy quái lạ giống như mới nhìn thấy người sao Hỏa rao bán kem và bánh quế tại gian hàng đồ ngọt của MacDonald, kỳ lạ đến khó diễn tả.

Đi lại một lúc, tinh thần cũng khá hơn nhiều so với lúc vừa rời giường. Mặc dù vết thương còn đau, nhưng đã không còn cảm giác nhức buốt không chịu nổi lúc trước.

Trong lúc không để ý lại đi vào phòng bếp, trên tủ lạnh hai cửa dán một tờ giấy, đại ý là trong nồi áp suất trong có bữa ăn sáng, hâm nóng lên là ăn được ngay. Kéo cửa tủ lạnh ra, bên trong đã lấp đầy thực phẩm tươi ngon, còn có một ít đồ ăn vặt như bắp rang bằng lò vi sóng. Tất cả túi đựng thực phẩm đều có dán nhãn màu sắc rực rỡ, trên gói bắp rang viết "Khó tiêu, xin đừng ăn, sau chủ nhật hẵng sử dụng", trên thịt sườn ghi rõ"Thịt tươi, xin đừng ăn, đợi tôi về sẽ chế biến" . . . . . .

Lý Lộc cảm giác trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cô đang hoa mắt hay trở lại vườn trẻ đây? Có người trưởng thành nào cần " được" ân cần dặn dò cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn như vậy sao.

Sau hai phút nhìn cái tủ lạnh cảnh tỉnh vấn đề nhân phẩm của mình, Lý Lộc cung kính đóng cửa lại, sau đó mở nồi áp suất ra, phát hiện bên trong là cháo hải sản còn bốc hơi nóng, nhiệt độ vừa đủ.

Vì vậy Lý Lộc thất bại ủ rũ chống tay trên bệ bếp, cô xác định chắc chắn một bộ phận nào đó trong não Keith có cấu tạo tương đối kỳ dị. Làm việc nhà quá hoàn mỹ, quả thật không thể bắt bẻ điểm nào!

Cứ tiếp tục như vậy không được rồi.., cô nghĩ, cuộc sống như thế chẳng phải là "gái bao" trong truyền thuyết ư?

Mặc dù bị cảm giác được bao nuôi cũng không tệ, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy tôn nghiêm nghề nghiệp bị giẫm đạp.

Lý Lộc vén lên áo ngủ lên nhìn vết thương được băng bó rất cẩn thận, vuốt ve một lát rồi gật đầu lẩm bẩm: "Hồi phục cũng không tệ, vậy chương trình ngày hôm nay cứ quyết định như vậy đi, ra ngoài tìm việc làm thôi."

—— Ngài Keith Williams n tràn đầy lòng tin muốn nuôi Lý Lộc thật tốt, ít nhất phải đến khi vết thương của cô khỏi hẳn cắt chỉ bóc vảy. Đáng tiếc trộm ngoài dễ tránh, giặc trong khó phòng, dù anh đã đảm bảo hệ thống an ninh thật hoàn mỹ, cũng tiện tay trang bị vũ khí phòng thân cho Lý Lộc, nhưng Lý Lộc lại coi như không có việc gì chạy ra khỏi nhà, nói cho oai là "Tìm việc làm". Cũng không biết nếu Keith biết được, có thương tâm đến ói máu tại chỗ hay không.

Đáng tiếc hôm nay anh ta không có ở nhà, cho nên không có cách nào ngăn cản Lý Lộc chộn rộn chuồn đi.

Lý Lộc tìm được một bộ đồ tây hơi nhỏ trong tủ treo quần áo của Keith, hơi sửa sang một tí coi như miễn cưỡng có thể mặc ra cửa, vì vậy đóng sầm cửa lại, đi tìm người quen nhờ vả kiếm việc làm.

*** ***

Giờ phút này, phòng làm việc của bác sĩ Carl đang vô cùng hỗn loạn. Sau khi Carl lấy được bằng bác sĩ đã vay vốn mở một phòng mạch chỉ có hai buồng. Nhờ ơn chính sách tư hữu hóa Y tế của nước Mỹ, trong vòng năm năm hành nghề anh ta cũng đã tích góp được một số vốn tương đối dồi dào, chẳng những trả sạch tiền vay, còn dư tiền để biến phòng khám hai buồng thành một bệnh viện tư đầy đủ trang thiết bị.

Người đàn ông trung niên có danh hiệu "Bác sĩ ngoại khoa hung dữ" như Carl không phải lúc nào cũng kích động. Có thể nói, tính khí nóng nảy chỉ là một lớp bảo vệ do anh ta tự tạo ra, chỉ là ngụy trang mà thôi, cũng không phải bản tính.

Giống như tình cảnh hôm nay, bác sĩ Carl nhẹ nhàng nâng ly cà phê lên, từ từ thưởng thức từng ngụm. Vì vậy nhân viên công vụ quốc gia đồng chí Dora ngồi đối diện liền rõ ràng nhìn thấy Carl dùng hai ngón tay dịu dàng nâng cốc, mà ba ngón tay còn lại thì đang cong lên thành hình búp lan rất quái dị.

Dora giống như vừa bị sét đánh, da gà toàn thân nổi hết lên, run giọng nói: "Carl, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cầm thứ gì cũng không nên nhếch ba ngón tay này lên! Như vậy trông anh "ái" ghê lắm!"

Carl nhếch mày, tiếp tục giữ vững tư thái thưởng thức mùi thơm của cà phê, ngoảnh mặt làm ngơ với sự khiêu khích của Dora.

Nóng nảy cũng phải có nguyên tắc nóng nảy. Làm một người đó kiến thưc, khi đối mặt với những kẻ mềm yếu thì nóng nảy có thể trở thành công cụ để chèn ép khi dễ, không ngừng lấn át đối phương, củng cố lãnh thổ; mà khi đối mặt với những người mưu kế sâu xa thì phải che giấu sự nóng nảy của mình thật kỹ, tìm cách khơi lửa giận hừng hực trong lòng đối phương lên thì có thể nhân lúc đối phương sơ ý để tấn công, đặt được lợi ích tối ưu nhất.

"Tôi chỉ muốn xác nhận xem, có phải Lý Lộc đến New York hay không?" Dora"thiết tha" hỏi.

Cô hỏi tôi cũng vô ích, tôi không biết gì cả."

"Anh không thể không biết, tôi tưởng Lý Lộc ở Los Angele, gọi điện thoại đến phòng khám kết quả là tìm không được. Tôi đã tra tất cả những chỗ có thể tra rồi, dù là người ghi danh đóng thuế, bảo hiểm quốc dân, thậm chí là sở hữu bất động sản cũng hoàn toàn không tồn tại."

"Có thể làm đến mức độ này, nhất định là Z là, cô có thể đi hỏi cô ấy."

"Không tìm được."

"Vậy cô có đến tìm tôi cũng thế thôi, " Carl điềm tĩnh nói, "Lý Lộc không phải do tôi giấu đi, cũng không ở chỗ tôi."

Khi Carl quyết định giấu giếm. Dora là một hạng người gì thì tổ chức quá rõ ràng.

Cô thật ra chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ, cái kiểu bưng trà rót nước ấy.., Nhưng trong tòa nhà hình ngũ giác này, rất nhiều người kiên quyết không để ý đến chức vụ của cô, rất tin Dora có tài năng chính trị. Sau từng đợt âm mưu chính trị, Dora vẫn yên ổn ở thế trung lập, dù là phái bảo thủ hay phái cấp tiến, đều coi cô gái không có danh tiếng gì này là người phe mình.

Cô có thể nói một kẻ âm hiểm hoàn mỹ âm hiểm nhà, một tên khốn kiếp vứt bỏ liêm sỉ để điều khiển lòng người, Cô rất được mọi người ngoại trừ tổ chức Pandora kính yêu. Nhưng trong tổ chức, tính thù dai và bao che có thể nói là kinh khủng của cô khiến người ta phải chùn bước.

Nếu để cô biết được tình trạng hiện nay Lý Lộc, chắc chắn Dora sẽ rơi vào trạng thái mất lý trí, cô sẽ hăm hở báo thù, cho dù vận dụng quan hệ để lấy được mật mã quân sự bắn mấy quả tên lửa ra khỏi nước Mỹ cũng là chuyên rất có khả năng. Carl tin chắc rằng nhất định phải che giấu tất cả tin tức khỏi lỗ tai của Dora.

Thế nhưng có một ngày, bàn tính của anh ta đánh sai rồi.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc reo lên, Dora tự giác tạm thời im lặng. Carl cầm ống nghe lên. Trong loa nhanh chóng truyền đến giọng nam trầm ổn của tiếp tân: "Viện trưởng, có một vị khách muốn gặp ngài, cô nói không có hẹn trước, nhưng là người quen của ngài, tên là Lý Lộc. . . . . ."

Chưa để điện thoại xuống, trên ghế sa lon bên cạnh bàn trà đã đối diện vang lên tiếng cười âm hiểm khiến người ta rợn cả tóc gáy.

"Tôi nghe thấy rồi, rất rõ ràng." Dora nói, tiếnh cười âm hiểm sắc bén lạnh lẽo, sự hưng phấn và dục vọng lại có thể biểu hiện rất tinh tế trong tiếng cười, phải nói là rất đặc sắc.

Đánh hơi được mùi nguy Carl vội vàng hướng nói vào ống nghe: "Bảo cô ấy biến đi ngay lập tức!" Lời cảnh cáo mới nói được một nửa, một ngón tay thon dài đã kiên định xuất hiện trước mắt anh ta, gọn gàng linh hoạt nhấn nút tắt điện thoại.

Carl ngẩng đầu lên, cô gái cao gầy xinh đẹp đứng trước bàn làm việc, cô khinh bỉ nhìn anh ta.

Từ ghế sa lon đến bàn làm việc ở giữa là bàn trà, cách xa nhau năm mét. Vơi đôi chân dài của Cô, hai bước là có thể tới trước bàn làm việc cắt ngang cuộc điện thoại.

"Anh thua rồi, tôi nhất định phải gặp Lý Lộc." Dora nói.

Đường Chim BayWhere stories live. Discover now