22. Người thực sự đã quên.?

4.1K 264 85
                                    

Cả nhà nghe bài hát của bé con (Nayeon hát ý) chưa nhỉ.? Giọng ngọt, cưng lắm nghe thử đi. Tôi lại bắt đầu ghiền bài này rồi đấy nhẹ nhàng mà thấm tháp ghê.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi từ cái ngày hôm ấy chẳng ai còn thấy một Tzuyu cười đúng nghĩa nữa, cũng chẳng ai thấy em bám lấy Sana như một chú cún nhỏ cầu xin lỗi nữa. Chỉ thấy em trầm lặng u uất đi rất ở xung quanh em luôn toả ra hơi thở cùng khí lạnh băng giá đến thấu xương mà thôi.

Không chỉ là ở dorm mà ngay đến cả ở cách sự kiện em cũng chỉ đứng ở từ phía xa xa ngắm nhìn chị ấy, nếu chị ấy đầu thì em cuối, chị ấy cuối thì em lại đứng ở giữa hoặc ở đầu chẳng bao giờ gần nhau dù cho là mọi người có nhường đi chăng nữa.

Kì thực không phải là em tự ái vì bị chị ấy xa từ chối lại gần ở hôm ấy đâu chỉ là em có (cố ý) nhìn thấy rằng khi em không ở bên thì chị ấy thở phào rất nhẹ nhõm và cười nhiều hơn nữa. Vì là nhìn thấy chị ấy vui như vậy nên em cũng đành chiều theo mà không đến gần chị nữa miễn chị vui là được rồi. Miệng thì nói vui lòng cũng vui thật đấy nhưng thấy chị ấy sợ em như quái thú thì em cũng chạnh lòng lắm chứ. Có ai lại không chạnh lòng khi bi người mình yêu thích xa lánh như vậy đâu, nên em cũng chẳng là ngoại lệ đâu....

Hôm nay cũng như mọi hôm, cả nhóm đều rôm rã bắt đầu dọn bữa tối lên và mọi người đang đông đủ cả rồi chỉ còn thiếu em và Nayeon unnie nữa thôi, nhưng Nayeon unnie thì bận lịch trình gì đấy rồi nên coi như chỉ còn thiếu duy nhất em.

Dù lòng em không có khẩu vị gì nhưng vẫn bước ra chuẩn bị ngồi vào bàn nhưng là khi đi tới em lại ngập ngừng vì chỗ trống kế bên chỉ còn kế chị thôi khiến em rất bất đắc dĩ nhưng cũng đành ngồi xuống cạnh bên đến ngay cả nhúc nhích em cũng đều cẩn trọng, gắm thức ăn cũng đều cố gắng không chọn món quá gần chị, cố không chạm lấy chị vì em biết..... chị ấy rất sợ em.

Sana từ lúc thấy Tzuyu lại gần thì cả người đã túa lấy mồ hôi lạnh như một phản xạ tự nhiên mà cô cũng chẳng biết lấy lí do là gì. Chỉ biết khi em lại gần thì sự ám ảnh ấy quá lớn lại lùa về khiến cô run rẫy chẳng nuốc nổi cơm nữa chỉ dám run run mà nhích ghế ra xa xa em một chút cả người như áp sát lấy Mina kế bên cũng cảm thấy sự run rẫy rõ rệch ở chị khiến Mina đang ăn cũng phải ngập ngừng dừng lại bởi vì sự khó xử này.

Biết là Sana chị ấy sợ nhưng chẳng lẻ cô lại bảo Tzuyu em tránh ra hay đổi chổ nào đó xa một chút được hay không sao nên tình thế ngày càng khó xử hơn bao giờ hết.

Tzuyu ngồi kế bên tuy như chẳng nhìn thấy nhưng là hành động run rẫy của chị ấy thu hết cả vào tầm mắt của em. Đối với chị ấy bây giờ vẫn như là em đáng sợ hơn tất cả, đáng sợ khiến chị ấy luôn sợ hãi đi vào cả giấc mơ ám ảnh chị ấy đến giày vò đến đáng thương. Tzuyu chẳng hiểu sao lòng đột nhiên quặng thắt khó thở chỉ biết ngực hơi nhói đau hô hấp rất khó, dùng tay nhẹ soa ở lòng ngực cho dễ thở hơn một chút nhưng vẫn là vô ích mà thôi.

Nhìn nhẹ qua Sana chị ấy dường như ngày càng sợ hãi quýnh quáng lộ rõ rồi có lẻ em nên đi ra để chị ấy dể chịu hơn nhỉ. Quái vật đi xa rồi thì bình yên sẽ đến nhỉ.?

[Longfic] Bao giờ mới nói yêu.? - Minayeon, SaTzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ