Young Bae và Ji Yong rời khỏi khách sạn, Ji Yong theo Young Bae đến nhà thăm mẹ bạn thân. Mẹ Dong tình trạng sức khoẻ không tốt, bà bị ung thư, cũng không chắc là còn sống được 1 tháng nữa. Ngồi hỏi thăm tình hình sức khoẻ một lúc rồi Ji Yong đến công ty đối tác để làm ăn. Seung Ri thì ở khách sạn đến phát chán, tên tiểu quỷ xách người ra phố lượn lờ. Seung Ri cố gắng làm dấu từng con phố cậu đi qua để nhớ đường về khách sạn. Đi chán mỏi chân thì quay lại nhưng tất cả đều rẽ nhầm hướng thành ra cậu không biết mình đang ở đâu nữa. Càng đi lại càng lạc, càng không biết về kiểu gì, muốn khóc mà không dám khóc, muốn hỏi người qua đường nhưng lại không biết tiếng Anh, không biết cả tên khách sạn. Số phận cậu sẽ phải trôi dạt về đâu đây.

Seung Ri lang thang khắp London, ngắm cảnh cũng không thấy vui nữa. Chỉ vì cái đầu ngu ngốc không biết nghe lời nên tự cậu gây ra hậu quả. Ji Yong về khách sạn không thấy Seung Ri đâu, hắn lập tức gọi điện cho cậu. Seung Ri thấy điện thoại reo, ờ nhỉ, cậu có điện thoại để gọi cho Ji Yong đến đón cơ mà.

"Em đang ở đâu?" Giọng hắn gấp gáp

Seung Ri nhìn ngó xung quanh, toàn là tiếng Anh, chả hiểu gì

"Em đang ở dưới mặt trời và xung quanh là nhà."

"Em nói cái mẹ gì đấy, tả đường tử tế xem nào."

"Em không biết mình đang ở đâu nữa, từ chỗ này có thể nhìn thấy London Eye và Big Ben."

"Em bị điên à? Có bao nhiêu chỗ nhìn được London Eye và Big Ben."

"Em không biết đâu." Seung Ri bù lu bù loa

"Bật định vị ở máy lên."

Seung Ri nghe lời bật lên, Ji Yong mất công chạy bộ tới chỗ Seung Ri đang đứng. Thật không khác gì bố đang tìm đứa con thất lạc, to đùng như vậy rồi mà vẫn còn để lạc đường. Một tiếng sau Ji Yong cũng tìm được Seung Ri, cả quãng đường dài như thế, hắn thở không ra hơi. Seung Ri chạy tới ôm hắn, hắn vừa tức mà cũng vừa sợ, hắn sợ không tìm được cậu trong dòng người đông đúc này

"Anh đã dặn em thế nào? Sao vẫn không nghe lời, anh có cấm em đến đây là không được ra ngoài à, anh đã nói sẽ đưa em đi cơ mà, rốt cuộc vẫn không lọt vào tai em à?" Ji Yong đẩy cậu ra, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán

"Em xin lỗi, chỉ là ở đấy chán quá mà em thì không chịu nổi."

Ji Yong ôm cậu vào lòng vỗ về

"Đừng bỏ đi như thế nữa."

"Anh vẫn dắt em đi chơi đó chứ?"

"Đi lang thang khắp London mà vẫn muốn đi nữa sao? Mai về Seoul."

Young Bae tạm thời ở lại chăm sóc mẹ Dong, còn Ji Yong và Seung Ri về Seoul trước. Chuyến bay vẫn dài như vậy, hai con người đó mệt mỏi ngủ lì suốt hành trình bay.

[Nyongtory][Fanfic] Nói yêu đi đừng chờ đợiWhere stories live. Discover now