Chương 16: Quyết định cuối cùng

558 23 6
                                    

DongHae gọi cho HyukJae rất nhiều cuộc điện thoại. Còn HyukJae thì không trả lời bất cứ cuộc gọi nào. Cậu chỉ nằm dài trên giường, yên lặng nhìn chiếc điện thoại cứ rung lên từng đợt từng đợt, trên màn hình vẫn luôn nhấp nháy một cái tên quen thuộc. Cậu không bắt máy, nhưng anh vẫn cứ kiên nhẫn mà gọi như vậy. Sau cùng, điện thoại cũng hết pin.

"Con sao rồi??"

"Bảo bối à??"

Lee mẹ mở cửa tiến vào, trên tay mang theo một khay đồ ăn. Theo sau là Kim mẹ.

"Mẹ." HyukJae mệt mỏi ngồi dậy.

"Có mệt lắm không? Từ hôm qua đến giờ đã không ăn gì rồi." Đặt khay đồ ăn trên bàn, Lee mẹ ngồi xuống bên cạnh HyukJae

"Con không sao đâu ạ."

"Đứa nhỏ này, con đã ở đây lâu như vậy rồi, không lẽ hai mẹ còn không hiểu con nữa hay sao?" Kim mẹ khẽ trách móc.

"Dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải chăm sóc bản thân trước đã. Con phải khoẻ mạnh rồi mới giải quyết được mọi chuyện có biết không?" Lee mẹ dịu dàng xoa đầu HyukJae.

"Là HyukJae không ngoan, lại khiến cả nhà bận tâm, lo lắng. Con xin lỗi ạ."

HyukJae chỉ lặng lẽ cúi đầu. Giây phút đó cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cuối cùng cậu lại sà vào lòng Lee mẹ như một đứa trẻ

"HyukJae của mẹ luôn là đứa trẻ ngoan nhất. Con chưa bao giờ khiến cả nhà thất vọng hay phải lo lắng vì con cả. Trong tất cả mọi việc con luôn tìm ra cách giải quyết ổn thoả nhất, nên chuyện này sẽ qua nhanh thôi mà." Lee mẹ luôn là người khiến tâm trạng của HyukJae khá lên.

"Toàn là bọn người ngoài kia bắt nạt con đấy chứ, tại sao con phải xin lỗi. Cho nên bây giờ con phải mạnh mẽ như Vô Tình, ngẩng cao đầu như EunHyuk rồi sau đó mang hết đống đau thương đó trả lại cho bọn người kia, khiến họ phải quỳ dưới chân con mà xin lỗi." Kim mẹ trước giờ là người mạnh mẽ nên cách thức an ủi HyukJae cũng có chút khác.

"Dạ, con biết rồi. Con sẽ nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện."

- "Được rồi, mau lại đây ôm mẹ một cái. Như vậy mới là HyukJae của mẹ chứ."

Kim mẹ dứt lời thì HyukJae liền ôm lấy bà. Như cái cách lúc bé cậu hay sà vào lòng bà. Đó vẫn luôn là nơi chữa lành mọi vết thương lúc cậu cảm thấy không ổn. Cảm giác này có lẽ đi khắp thế gian cậu cũng tìm thấy được.

"Ây gù, HyukJae đúng là bảo bối của nhà ta mà. Vẫn luôn là con yêu thương mẹ, chứ thằng Chul lúc lớn lên có thèm ôm mẹ nó lấy một cái đâu." Kim mẹ khẽ vỗ về HyukJae.

"Chullie ít ra vẫn đáng yêu chán. Chứ Teukie từ bé đã y hệt bố nó, nói không điêu là "tảng băng di động" luôn đó. Lại thêm quả tính cách như ông già, chị còn nghĩ không biết có phải chị và anh đã dạy sai cách hay không?" Lee mẹ cũng tranh thủ phàn nàn.

"Em còn mong thằng Chul được một góc của Teukie, trưởng thành mà trông vững chãi lắm. Chứ thằng con em lắm lúc nó trẻ trâu phát sợ."

Có hai thanh niên lúc đi đến cửa, vừa vặn nghe được đoạn hội thoại trên thì mặt đen sì. Một thanh niên không ngần ngại mà rên rỉ.

[HaeHyuk] Tears of the seaOnde histórias criam vida. Descubra agora