Chương 4: Vô Tình trở lại

560 16 0
                                    

Ngày tháng cứ vậy trôi đi, rồi cái gì tới cũng tới.

Nửa đêm, khi No other chìm trong yên lặng. Bóng đêm hiền hoà bao trùm cả khu biệt thự.

Leng keng... leng keng... Tiếng lục lạc vang lên giữa đêm tối. Không nhanh không chậm, chỉ vang lên đều đặn như vậy.

"Vô Tình tới rồi." DongHae bật dậy khi tiếng lục lạc lọt vào tai.

Sở dĩ DongHae biết vì Vô Tình đã không ít lần đến Lee gia. Và như những gì người ta thường nói với nhau, tiếng lục lạc vang lên là lúc Vô Tình bắt đầu chuyến "viếng thăm".

Khi tất cả thuộc hạ của Lee gia tập trung thì hành lang trở lại vẻ im lặng vốn có.

"Thiếu gia." Tony - thuộc hạ trung thành của DongHae và cũng là người đứng đầu nhóm bảo vệ đứng cúi người đợi lệnh.

"Xuống tầng hầm B2. Nhất định phải bắt sống được Vô Tình."

DongHae ra lệnh rồi cũng nhanh chóng đưa đoàn người di chuyển trong im lặng xuống tầng hầm B2.

"Thưa thiếu gia, "Nước mắt của biển" vẫn chưa bị lấy đi." Một người vào trong thăm dò rồi báo cáo lại.

"Xem ra Vô Tình thiếu gia vẫn thích chơi đùa." DongHae nhếch mép, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Thiếu gia, tôi nghe nói Vô Tình hoá trang rất giỏi, chúng ta nên cẩn thận." Tony khẽ nói vào tai DongHae.

DongHae chẳng nói chẳng rằng, áp Tony sát vào tường.

"Tony sáng nay đã cùng cha tôi đi Busan, cớ sao giờ này còn ở đây được. Có phải là em không ngờ được việc này không Vô Tình??" DongHae dí súng vào đầu Tony.

"Thiếu gia, tôi không phải!! Tôi là Tony!! Lão gia sáng nay đã." Mặt Tony đã chuyển sang màu xám ngắt.

"Đừng nói dối nữa." DongHae ngắt lời.

"Là thật đó. Lee thiếu gia, từ bao giờ anh trở nên đa nghi quá vậy?" Tiếng nói của Vô Tình ở đâu đó vang lên.

"Thiếu gia, âm thanh phát ra từ bên đó." Một tên hô lên

"Tony, xin lỗi... Bây giờ cậu canh ở đây, tôi sang đó xem sao."

Nói rồi DongHae dắt theo một nhóm tiến về nơi phát ra âm thanh.

"Các cậu ở đây, tôi vào trong kiểm tra." Tony nói với nhóm thuộc hạ còn lại rồi chầm chậm tiến vào nơi đặt viên kim cương.

Về phần DongHae.

Anh tiến vào một phòng kho cũ nơi phát ra âm thanh, cố ý nói to: "Vô Tình, trốn tránh không phải là phong cách của em. Dù gì em cũng không thoát được đâu."

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng.

"Thiếu gia, chỉ có chiếc máy phát này." Một vài người sau khi rà soát thì thông báo lại.

Bấm vào một cái liền có tiếng Vô Tình lặp lại lời ban nãy "Là thật đó. Lee thiếu gia, từ lúc nào anh trở nên đa nghi quá vậy?"

"Chết tiệt, mau quay lại." DongHae phừng phừng sát khí.

Khi quay lại đến nơi, DongHae bắt đầu cảm thấy bực bội khi không nhìn thấy Tony.

[HaeHyuk] Tears of the seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ