Chap 11

439 24 4
                                    

Một lát sau cố gắng đem tâm bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải cầm lên xem tiếp tập tài liệu bỏ dở . Trong lòng thầm nhủ , phải nhanh nhanh chóng chóng đem Vương Nguyên trở lại bên mình.

Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải cho người điều tra tận gốc rễ tên họ Dịch kia, nhưng vẫn chưa có kết quả như mong muốn. Căn phòng đang yên tĩnh bỗng tiếng gõ cửa truyền vào.
Thẩm Hạo Hiên ôm tập tài liệu , đẩy đẩy gọng kính đứng ngoài cửa, được sự cho phép của Vương Tuấn Khải liền đẩy cửa bước vào.

Đến trước bàn làm việc Thẩm Hạo Hiên cung kính chào tổng giám đốc . Đưa ra xấp tài liệu điều tra về tổng giám đốc Dịch thị - Dịch Dương Thiên Tỉ và báo cáo tình hình mấy hôm nay phía Vương Nguyên , rồi vẫn một bộ mặt liệt không cảm xúc xoay lưng li khai.

Thoạt nhìn bề ngoài của Thẩm Hạo Hiên chính là hình tượng thư sinh nho nhã nhưng thực chất bên trong lại là một con người hoàn toàn khác. Nếu giống như hình tượng bên ngoài - một thư sinh nho nhã, hắn đã không phải thư kí kiêm vệ sĩ tín dụng của Vương Tuấn Khải.
Xuống đến bãi đỗ xe, mở cửa xe ngồi vào hắn liền vứt bỏ hình tượng thư kí của mình đổi đôi kính giả cận thành đôi kính râm, nới lỏng cà vạt rồi phóng xe vụt đi.

Từ lúc Thẩm Hạo Hiên đi khỏi, Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn tập hồ sơ trên bàn. Lỡ ra trang đầu , bản mặt băng lãnh không cảm xúc và bốn chữ ' Dịch Dương Thiên Tỉ' liền đập vào mắt. Nhìn thấy bản mặt trên ảnh kia Vương Tuấn Khải liền nhớ tới bữa tiệc lần trước , Dịch Dương Thiên Tỉ ngay trước mặt hắn công khai hôn Vương Nguyên của hắn, lại nhớ đến bộ dạng ngả ngớm của Dịch Dương Thiên Tỉ khi hắn tới đòi người. Vương Tuấn Khải hắn tức muốn chết, hận không thể cho tên kia vài quyền vào bản mặt nham nhở tự đắc kia ( vâng ! Anh nó tăng xông rồi ).

***

Vương Tuấn Khải thì đang tự ngược, tự tức giận. Bên này ở biệt thự yên tĩnh nọ, cụ thể là căn phòng nọ. Vương Nguyên đang chật vật thoát ra khỏi vòng tay của Dịch Dương Thiên Tỉ . Thiên Tỉ lúc này tựa như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, thấy con mồi liền lao vào cắn xé để thỏa mãn cơn đói cồn cào. Bàn tay mang theo lửa nóng dần dần cởi ra nút thắt khăn tắm của người dưới thân. Vương Nguyên liền nhanh tay dữ lại khăn tắm, dùng hết sức đẩy mạnh người kia ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy được. Đưa tay ra ghì cả hai tay của Vương Nguyên lên trên đầu cậu, tay còn lại của Dịch Dương Thiên Tỉ không hề rảnh rỗi mà tiếp tục công việc của mình.

Luồn tay vào khăn tắm , khẽ vuốt ve qua lại đùi non của người kia. Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thở nặng nhọc mang theo dục vọng rời khỏi đôi môi bị cắn đến sưng đỏ rời xuống cần cổ trắng trẻo, rồi đến xương quai xanh. Cuối cùng dừng lại điểm nhỏ nhô trước ngực Vương Nguyên.

Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đo đỏ. Vương Nguyên rùng mình ,cả người bị đè muốn tê liệt, đôi mắt ngấm lệ đỏ ửng, đôi môi được buông tha liền khép mở liều mạng mà hô hấp. Khi đã ổn định lại nhịp thở , muốn mở miệng chửi người liền bị động tác của người kia làm cho hóa đá.
Bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi nào đã di chuyển lên mông cánh hoa của Vương Nguyên mà xoa nắn.

'TMD tên biến thái này...' Vương Nguyên trong lòng thầm mắng.
Dù có thế nào cậu cũng sẽ không chịu thất thân dưới người này lần nữa đâu. Nằm yên bất động , cậu khẽ khép đôi mắt lại nhưng trong đầu thì hỗn loạn ' làm sao đây? , làm sao đây???...'
Thấy Vương Nguyên bất động, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi dừng lại rồi liền dùng lực mạnh nhéo lên cánh mông Vương Nguyên làm cậu liền thét lên vì đau, đồng thời đôi mắt liền mở to trợn trừng nhìn anh. Đưa mắt nhìn anh từ khuân mặt chuyển dần xuống cổ cuối cùng là dừng lại tại hạ thân của anh. Qua hai lớp vải nhưng vẫn thấy một gò núi nhô lên, khẽ nuốt nước bọt. Cậu không muốn bị thượng đâu, sẽ rất đau đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều dõi theo khuôn mặt của Vương Nguyên , thấy ánh mắt cậu nhìn ở hạ thân của anh liền nhếch miệng cười bỉ ổi. Anh nhìn sang bên liền lấy cavat cột hai tay của câu lên đầu giường.

Vương Nguyên có ý định đánh vào hạ bộ người kia nhưng cả hai chân bị anh ngồi đè lên tê cứng, tay lại bị cột lại bây giờ phải làm sao? Chấp nhận bị ăn lần nữa? Cậu không can tâm.

Càng nghĩ lại càng muốn khóc, nước mắt không kìm được liền rơi xuống. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói ' Vương Tuấn Khải cứu em'.

( chap sau tui có nên viết H+ TN k? M.n cho ý kiến nha. Càng ngày càng nản m.n cmt tiếp thêm cho tui động lực viết tiếp nha. Cũng ngâm lâu rồi k biết có khớp với chap trước k nữa)

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của TôiWhere stories live. Discover now