chap 6

550 37 21
                                    

Thành công Bỏ lại Vương Tuấn Khải ở đằng sau , chiếc xe tiếp tục lăn bánh trở về nhà.

Đằng sau thành phố sa hoa náo nhiệt , nơi tôi ở là một căn biệt thự được thiết kế đơn giản nằm giữ khu vườn thanh tịnh được trồng nhiều loại cây cảnh và hoa

chậu cây cỏ ba lá bên cạnh cửa sổ bắt đầu li ti những bông hoa màu tím nở ra. Chúng vẫn luôn tươi tốt nhưng mấy hôm nay tôi vì em mà đau lòng mà phiền não đã bỏ mặc chúng không tưới nước giờ chúng đã hơi héo lại rồi. Tôi trồng chúng cũng đã được một năm , nghe nói nếu chúng mọc ra chiếc lá có bốn cánh điều may mắn sẽ đến. Nhưng  nó chưa hề mọc ra lá bốn cánh nhưng may mắn đã đến với tôi. Tôi đã tìm thấy em .

Bế em vào phòng  đặt nhẹ  xuống giường cởi bỏ áo khoác bên ngoài ra giúp em phủ lên người một lớp chăn để lộ ra cái đầu nấm, khuôn mặt trắng trắng chiếc mũi nhỏ khẽ thở ,đôi môi đo đỏ hơi xưng .

Tôi xuống bếp tự tay nấu ăn . Mọi khi tôi thường dùng cơm ở ngoài Nên lâu lắm rồi chưa có vào bếp.

Làm xong đồ ăn cũng đã 11 giờ trưa. Nói là nấu ăn nhưng cũng chỉ là nấu cháo thôi mà cũng không ra hồn. Cuối cùng mới có thể vừa ý một chút.

Tôi đi tới phòng ngủ thì em cũng vừa lim dim mở mắt nhưng nhìn thấy tôi liền ngồi dậy lùi về sau  em không hoảng hốt như lúc trước nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt đề phòng hướng tôi.

Tôi đi tới " chắc em đói rồi. dậy ăn chút cháo đi" tôi dịu dàng nói.

"Anh đừng lại đây, tôi không ăn . Anh ra ngoài cho tôi" em hùng hổ mà quát. Đột nhiên cái bụng không nghe lời của em réo lên đòi bổ xung năng lượng . Hai má em xuất hiện vạch hồng thực đáng yêu.

" em không ăn tôi liền dùng miệng đút em ăn" tôi vô sỉ uy hiếp.

" tôi chính là không muốn ăn"

Tôi nghe được câu này của em liền ngậm một ngụm cháo đi tới . Em liền bịt miệng mình lại " không ăn, có chết cũng không ăn" tôi bị hành động đáng yêu đó làm cho không nhịn được  mà nuốt luôn ngụm cháo xuống. Nở nụ cười.

"Em làm vậy chỉ có lợi cho tôi thôi" em ngây ngốc nhìn tôi. Vài giây sau em trở lại với bộ mặt lạnh lùng hỏi .

"Anh muốn gì ở tôi?"

" muốn em là vợ tôi"

" anh..., tôi đã có người khác rồi"

" là Vương Tuấn Khải?"

"  đúng vậy"

" anh ta sẽ không tìm được em đâu"

" tại sao?"

"Anh ta sẽ không biết đến nơi này"

" đây là nơi nào? Anh đã đưa tôi đi đâu? " em phẫn nộ hỏi tôi
" là mái ấm của chúng ta, của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên"
"Em  còn phải ăn để có sức để bỏ chốn chứ"

Em nghe lời tôi mà ăn hết tô cháo. Em chính là rất muốn bỏ chốn khỏi tôi nhưng điều đó không sảy ra đâu.

Không gian yên lặng điện thoại tôi chợt reo. Là Nhân viên công ti thông báo có Vương Tuấn Khải đòi gặp. . Tôi nhếch môi cười. Cuối cùng cũng đến.

~~~~

Về phía Vương Tuấn Khải.
Từ lúc cậu bị mất tích anh hoảng hốt và phái người tìm kiếm lục tung cả khách sạn lên nhưng không có. Tiệc cưới cũng bị hủy bỏ, chắc chắn cậu đã bị người khác bắt đi. Điện thoại cũng không có cuộc gọi nào gọi đến .

~~~~~~

Đến sáng hôm sau ra khỏi khách sạn liền bắt gặp hình ảnh cậu đang nằm trên lưng của người đàn ông khác .  Anh liền đuổi theo nhưng chiếc xe di chuyển quá nhanh . Đợi vệ sĩ lấy xe tới thì chiếc xe đã đi khá xa. Bám theo đuôi chiếc xe đến ngã tư lại bị tuột mất. Anh tức giận đập mạnh tay vào vô lăng . " chết tiệt" lúc trước Dịch Dương Thiên Tỉ động vào Vương Nguyên anh còn chưa tính sổ. Lần này thật quá đáng.

Wang thị và Dịch thị lớn mạnh ngang bằng nhau nên anh phải cân nhắc trước. Tới công ty Dịch Dương Thiên Tỉ đòi người.

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của TôiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang