( Ngoại truyện 1 ) chỉ là đời thực không như fanfic.

729 39 20
                                    

Đang đọc fic tới đoạn cao trào Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình bởi tiếng than vãn của Vương Tuấn Khải.

" thật bất công a. Rõ ràng tiêu đề có ghi Khải Nguyên Thiên ,mà sao chỉ thấy có chú với bảo bối , anh chỉ là người qua đường vậy chứ?" Vương Tuấn Khải bất mãn quay sang hỏi Thiên Tỉ.

Cái gì mà câu truyện nói về cuộc giành giựt Vương Nguyên của 2 tổng tài Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ cơ chứ. Lừa đảo tất cả là lừa đảo hết. Anh đọc chỉ thấy tình cảm của Thiên Tỉ dành cho bảo bối còn tình cảm của anh bà tác giả đã quên lãng ở nơi xa xôi nào rồi.( thực là oan ức mà)

( Chúng ta cùng tìm hiểu chuyện gì đang sảy ra nào. Let go...)

Hôm nay cả nhà 3 người Vương Vương Dịch rất rảnh rỗi. Vì là cuối tuần nên ai cũng được nghỉ ngơi ở nhà không cần đến công ty. Hai tổng tài, an tĩnh cùng cao lãnh đòi đi mua đồ cùng bảo bối nhà mình mà lại bị từ chối thẳng thừng, với lí do phũ phàm "hai người đi theo chỉ tội vướng chân vướng tay không nghe lời tối nay sofa liền chờ". Đó! Thật là phũ phàm mà. Vì vậy 2 tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta chỉ có thể nghe lời ngoan ngoãn ở nhà đợi Vương Nguyên về.

Trong lúc rảnh rỗi mỗi người một cái sofa mà nằm ườn ra lười biếng ,hết coi tivi rồi lại lướt weibo. Ấy thế mà 2 người lại tình cờ thấy một cái fanfic viết về gia đình mình cả hai không hẹn nhau mà cùng vào đọc.

Lúc đầu Dịch tổng tài thật vui vẻ khi Vương Tuấn Khải không xuất hiện . Vương tổng tài thì ngược lại, mặt nhăn nhó có vẻ bất mãn khi không thấy mình đâu cả. tới đoạn ở khách sạn anh thật chờ mong tác giả viết đoạn H chi tiết cho lấy lại công bằng nhưng lại không có. Được cái là lần đầu tiên của Nguyên nhi đó thuộc về anh. Nhưng ở ngoài đời sống thật thì chẳng phải như vậy.

Anh còn nhớ đêm đầu tiên của cậu chính là anh và Thiên Tỉ cùng tiến vào. Cả 2 không kiềm chế được mà lần đầu tiên của mà làm tới 5 lần . Khiến hôm sau thắt lưng của cậu đau nhức ,cả người ê ẩm đến mức không xuống được giường. Tiếp sau đó là một khoảng thời gian kinh hoàng đối với anh cùng Thiên Tỉ, đó chính là bị cấm động dục hai tuần liền. Đồ ngon ngay trước mắt mà không thể ăn, cậu lại còn cố tình câu dẫn họ, mặc đồ mỏng tanh, làn da trắng nõn nà , sương quai sanh gợi cảm cùng hai khỏa đậu hồng ,thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo, cặp mông cong cong tròn trịa lắc lắc theo từng nhịp đi. Hai người chỉ có thể nuốt khan nhẫn nhịn chỉ có thể nhìn không thể ăn, rất rất thương bảo bối nhà mình nên sẽ không làm tổn thương đến cậu .Chỉ nghĩ tới thôi anh đã cảm thấy rùng mình rồi .

Sau lần đó theo quy định của Vương Nguyên nếu không có sự cho phép của cậu thì cấm 2 người không được động dục.

Nhiều khi bị cấm dục tới nghẹn Thiên Tỉ cùng anh sẽ không an phận làm thê nô công mẫu mực nữa. Mà trực tiếp dùng thuốc kích thích để khơi mào dục vọng của cậu, nhưng chỉ có thể vui sướng trong đêm đó thôi. Tối hôm sau sẽ bị đuổi ra sofa hay sàn nhà mà ngủ. Đường đường là một tổng tài nhưng lại sợ nhất là bị đuổi ra khỏi phòng.

"Thiên Tỉ nhịn lâu vậy chú có thấy nghẹn không?" Với khuôn mặt hết sức gian manh anh quay sang hỏi đồng đội Thiên Tỉ.

" anh nói nghẹn là có ý gì? Em chính là rất thương bảo bối nha. Nhưng mà em cũng rất đói... "

"Mà Sao? Anh có kế hoạch gì à?" hắn tò mò hỏi anh.

Sau đó là một màn sôi nổi bàn kế hoạch ăn bánh trôi một cách dễ dàng sao cho không bị mắc nghẹn.

" cứ như vậy đi" Thiên Tỉ lên tiếng kết thúc cuộc thảo luận.
Trên gương mặt điển trai của 2 tổng tài có chung một nụ cười hắc ám, ngồi ở phòng khách đợi con mồi.

...

Chap sau có nên cho xôi thịt không nhỉ?

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của TôiWhere stories live. Discover now