Chap 9

467 29 7
                                    

Si ngốc mà đứng nhìn  , một lát sau anh đi lại gần ngay đằng sau cậu tay dễ dàng đưa lên hái trái cam mà cậu cố gắng hái mà không được kia. Nhận ra mục tiêu của mình đã biến mất sau cánh tay rắn chắc mà thon dài lúc này cậu mới nhận ra sự có mặt của của anh.

Đưa trái cam vừa hái kia ra trước mặt cậu " của em" ánh mắt ẩn hiện ý cười nhìn cậu anh ôn nhu nói.

Vẫn Vẻ mặt lạnh nhạt ,Vương Nguyên  Không nói gì mà quay lưng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ . Nhìn bề ngoài như vậy thì ai mà biết được nội tâm cậu đang gào thét?

Một màn hái cam lúc nãy anh ta đã thấy hết rồi sao? Ôi thật mất mặt. Bước chân thoăn thoắt ra khỏi khu đất trồng cam, bỏ lại phía sau người đàn ông cao lớn.

Khẽ nhếch miệng cười
Anh không nói gì nữa chỉ lẳng lặng bước theo sau cậu. Thích thú với quang cảnh ở đây mà cậu quên mất việc chính là tìm cách thoát khỏi nơi này.

Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá , từng giọt nắng rơi xuống khuôn mặt của hai con người, một cao lớn một nhỏ bé. Những bông Bồ Công Anh tàn khẽ nương nhờ ngọn gió bay đi . Cũng như một con người sinh ra ,nơi nương tựa chính là gia đình mình. Khi đã trưởng thành sẽ tự bước đi trên con đường mình chọn. Đôi lúc Vương Nguyên  cũng tự nghĩ tự cảm thấy buồn.

Ai sinh ra cũng có bố mẹ yêu thương chăm sóc, nhưng từ khi cậu sinh ra đã bị bỏ mặc. Sau này mặc dù được ông bà Vương nhận nuôi , họ yêu thương cậu nhưng làm sao có thể so sánh được với cha mẹ ruột của mình? Qua vụ tai nạn xe cộ cậu không thể nhớ nổi kí ức lúc trước. Chỉ có thể nhớ, cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được gia đình ông bà Vương nhận nuôi . Đôi khi nằm ngủ, mơ hồ cậu thấy bóng dáng mờ nhạt của ai đó luôn gọi cậu là Nguyên nhi. Cái tên gọi thân mật đó chỉ để Vương Tuấn Khải gọi thôi nha. Nhưng đó Không phải Vương Tuấn Khải người đó thật quen thuộc cũng thật xa lạ . Phải chăng là người rất quan trọng với cậu nhưng cậu lại vô tình quên đi?

Người cậu thương yêu , người thương yêu cậu, người mà cậu đã chọn để nương tựa về sau  chính là Vương Tuấn Khải nhưng đang lúc bình yên lại xuất hiện một người mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ . Nói rằng anh ta rất yêu cậu làm sao cậu có thể tin?

***

Từ khi biết được tin tức chỗ ở của Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải đã trở về là một Vương Tuấn Khải trầm lắng bình tĩnh trước đó và âm thầm tính kế mang Vương Nguyên về mà bình bình ổn ổn kết hôn, không bị tên họ Dịch kia làm hỏng.

Hình như lâu lắm rồi tui ms ra chap mới thì phải. Tại tui k biết viết gì tiếp . M.n có ý tưởng gì cho fic này góp ý giúp tui nha . Hình như tr tui viết càng ngày càng nhạt thì phải. Còn ai muốn bóc tem truyện tui k? Nản quá .

[3P] ( Thiên Nguyên - Khải Nguyên) Em Ấy Phải Là Của Tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें