#26. Anh.

2.7K 187 23
                                    

Kyo's point of view.

Chàng trai của em ơi,

Hôm nay nhân dịp rảnh rỗi chẳng biết làm gì, em cuồng chân lên kế hoạch xuống phố đi dạo, ngờ đâu vừa loay hoay đi được vài bước chân lại trông thấy nơi hẹn hò đầu tiên của chúng mình năm xưa, không ngần ngại em liền ghé vào. Trong em bỗng chốc như có chiếc đồng hồ vặn nút tua ngược về những khoảnh khắc bé xinh ngày đáng nhớ hôm ấy- ngày hò hẹn đầu tiên của anh và em.

Em tự dưng bất giác, lòng bồi hồi khôn nguôi, lại chẳng thể kiềm lòng mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Em trộm cười.

Người ta thường hay bảo, ngày hẹn hò đầu tiên lúc nào cũng không thể tránh khỏi tình huống vừa buồn cười vừa đáng nhớ.

Em ngẫm nghĩ, là đúng thật đấy, anh à.

Chúng mình ngày hôm đó anh biết chứ, em chẳng bao giờ quên được đâu.

Về sự ngốc nghếch và đáng yêu của đôi ta, em nhớ chúng rõ như lòng bàn tay chính mình.

Dáng vẻ ngại ngùng của anh, và cả sự bối rối của em khiến không khí ngày hôm ấy như đông cứng. Vì quá lo lắng và hồi hộp nên cả anh và em đều chuẩn bị rất sớm, từ trang phục cho đến những chi tiết con con vì lo sợ làm đối phương phật ý. Đến sau này chúng ta mới thổ lộ cho nhau biết, rằng anh và em trong mắt đối phương đã vô cùng hoàn hảo lắm rồi nên thực chất chẳng cần thiết những sự trau chuốt kì công ấy làm gì. Nhưng biết sao đây, buổi hẹn hò đầu tiên, ai mà chẳng muốn mình thật lộng lẫy trong mắt đối phương, anh nhỉ?

Em nhớ mãi thôi anh, về những khoảnh khắc anh dẫn dắt em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác trong buổi hẹn hò đầu tiên đôi ta có cùng nhau.

Em bất ngờ trước anh- vốn hay nghe người khác bảo rằng rất ít nói và khô khan, sao mà quá chu đáo và thấu hiểu đến thế. Anh như thuộc lòng từng sở thích và cả thói quen của em, dù cho trước kia em chẳng hề một lần mở lời.

Em nhớ mãi khoảnh khắc anh ngần ngại nắm lấy tay em và đôi ta bước chân vào một cửa hàng sách nho nhỏ nằm ở cuối góc phố kia. Em như thể choáng ngợp trước nó. Và anh đã bảo em rằng, anh biết em rất yêu đọc sách và thường tìm mua những quyển sách hay, nên anh đã tìm khắp Seoul này, chỉ để ngày hò hẹn đầu tiên của chúng mình anh sẽ đưa em đến đây.

Và thế là tim em gần như chệch mất một nhịp đập.

Em chỉ ước muốn mình chìm đắm mãi trong những ngọt ngào đơn sơ ấy nơi anh mà thôi!

Em yêu anh sâu đậm ngay từ giây phút ấy.

Và ngay cả bây giờ, khi em viết lá thư này cho anh.

Anh yêu, đến giờ khi chúng mình đã bên nhau ngần ấy năm và anh thường hay nói đùa với em-  rằng đôi ta đang chuẩn bị trói buộc nhau bằng tờ giấy kết hôn vuông vức kia, em vẫn có đôi lúc vô cùng tự hào về bản thân mình- vì đã yêu anh, vì đã gặp được anh, và vì đã bằng một cách vi diệu nào đó khiến anh yêu em, trở thành người đàn ông của chỉ riêng em. Là em quá may mắn mới có được anh! Em chắc chắn phải cảm ơn ông trời không hết, Yoongi nhỉ? Vì đã se duyên cho chúng mình gặp nhau.

Suốt những năm qua, có đôi lần em cứ bất giác ngỡ ngàng tự hỏi, chúng ta rồi sẽ chia tay nhau ư, dù cho số lần anh và em bất đồng quan điểm dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng em sợ một nỗi sợ vô hình, em sợ sẽ lạc mất anh.

Em chẳng có gì ngoài trái tim chỉ biết yêu anh, và em nhận ra bản thân mình sao mà lắm những khuyết điểm đến thế, chúng khiến em run sợ và hãi hùng. Em rồi sẽ cứ mãi tự vùi dập tình yêu của anh dành cho em, nếu như ngày đó, ngày mà chúng ta cãi nhau một trận thật to và em vội vã nói lời chia tay, anh không chạy đến và ôm chầm lấy em. Chỉ một cái ôm thôi, anh còn chẳng mở lời, cứ thế ôm em đến khi em lả đi trong vòng tay ấm áp của anh. Và rồi em đã biết phải làm gì. Em nên tin anh, tin vào tình yêu của đôi mình, tin vào tình yêu của anh dành cho em.

Bằng sự diệu kì nào đó, anh trao đến cho em một sự tự tin- tự tin để yêu anh.

Anh biết chứ, Yoongi của em.

Từ ngày bé thơ, em đã ôm ấp cho riêng mình rất nhiều ước mơ, lớn có, bé có. Em khao khát được thực hiện chúng biết là bao. Em thoả mãn mãnh liệt mỗi khi một ước mơ của em được thực hiện thành công. Em sẽ bật mí cho anh, giấc mơ của em bây giờ.

Em muốn đôi ta mãi mãi sóng đôi bên nhau.

Nói sao anh nhỉ?

Em tin giấc mơ này của em sẽ thật viên mãn và thành công thôi!

Vì chúng ta thấu hiểu và yêu nhau đến thế cơ mà, anh nhỉ? Em còn có rất nhiều điều muốn làm cùng anh cơ mà, người yêu của em ơi!

À, bây giờ thì em phải dừng bút thôi.
Em đang trông thấy dáng anh xa xa, từng bước ghé chân vào nơi hò hẹn đầu tiên của chúng mình. Em sẽ giữ bức thư này thật bí mật, chẳng cho anh biết đâu!

Em đã gọi cho mình một cốc trà xanh và chọn một quyển sách hay rồi đây!

Anh thì sao, vẫn giống như lúc ấy chứ?

Tách cà phê đen đắng vừa, cùng trang sách ngày ấy, anh nhé?







[Series Oneshot/Drabble] [SUGA x Fictional Girl] Chuyện Chúng Ta.Where stories live. Discover now