“Tối hôm qua, chị Trân gọi điện thoại, báo cho tụi em biết nên sáng sớm là kêu xe lên đây ngay” - thằng tư nói với tôi

“Anh Hai lúc nào cũng giâu giấu. Bực mình quá, có gì cũng phải cho tụi em biết chứ, chứ có tụi em thì để làm gì hả? tụi em cũng lo cho anh mà”

Thế là tôi phải nghe chúng nó kêu ca một lúc thì chúng mới để cho tôi yên, thằng ba đang thi nên nó không thể lên thăm tôi được, nó cũng dặn mấy đứa nhỏ chăm sóc cho tôi thật chu đáo, cũng căn dặn khá là nhiều thứ. Chúng nó chưa biết chuyện tôi và em đã đến với nhau như thế nào. Nhưng rồi tôi và em cũng nói ra điều đó, chúng nó mừng mừng lắm. Ôm tôi và em thật thật chặt, chúng nó chúc chúng tôi hạnh phúc bên nhau, chúng nó cũng sẽ chung góp bảo vệ tình yêu của hai đứa.

 

Buổi tối cũng đến thật nhanh, khi tất cả đang ở trong phòng của tôi thì một bác sĩ bước vào.

“Tất cả có thể ra ngoài cho tôi kiểm tra một lần cuối khi ngày mai bệnh nhân xuất viện được không?” - người bác sĩ đó tai đeo ống nghe, bịch khẩu trang có kèm theo một chiếc mắt kính.

“Ủa? sao nói là không cần kiểm tra nửa?” - em nhìn bác sĩ và hỏi

“tại trưởng khoa quen với ba của tiểu thư, nên muốn chúng tôi kiểm tra thật kỉ, sợ có những biến chứng lạ”

“Ở đây tốt quá ha, chăm sóc bệnh nhân thật chu đáo” - pé út nói

“Thôi chúng ta ra ngoài đi, để cho bác sỉ khám cho Hai” - thằng Tư nói xong rồi tất cả ra ngoài.

 

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn tôi và bác sĩ. Bác sĩ đó bước đến cửa bấm chốt, tôi không hiểu bấm chốt để làm gì? Sau đó bác sĩ tiến tới gần tôi hơn kiểm tra nhịp tim, huyết áp, coi những vết bầm trên mặt của tôi.

 

“Bây giờ chỉ kiểm tra một chút nửa thôi, anh cởi áo ra đi”

“Ủa chi vậy?” - tôi giật mình khi nghe cái đề nghị đó.

“Kiểm tra xem ngực có bị bầm hay gì không??”

“Thôi không cần đâu, tôi thấy bình thường cũng không bị đau gì cả” - tôi tìm cách từ chối.

 

Lúc này tên bác sĩ tháo mắt kính ra, lột cả khẩu trang. Tôi mở to mắt nhìn hắn, hắn chính là tên cầm đầu đã đánh tôi ở dưới quê, tại sao hắn lại có mặt ở đây. Đúng rồi … Jack … Jack… biết tôi ở đây. Hắn cho người đến thủ tiêu tôi sao? hắn rất nhanh chỉ cần chớp nhoán hắn đã khống chế được tôi ở trên giường

 

“Xin chào! Chúng ta lại  tái ngộ thêm một lân nửa” - mặt hắn thật gian và cười đều - “Tao nhớ là đã nói với mày là đừng đến gần tiểu thư, nếu không mày sẽ chết, sao mày không nghe?”

“Tôi chẳng làm gì sai mà phải nghe theo các người?” - lúc này tôi vùng vẩy

“Ờ .. thì không sai… nhưng sai là vì mày có tình cảm với tiểu thư… cái sai của mày là không phải con trai “

Tiểu Thư và Nông Dân (truyen les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ