Chap 44

11.4K 142 13
                                    

Lúc đó cả người tôi đau ê ẩm. Rồi chuông điện thoại của tôi reng lên, tôi mò tay vào túi quần lấy điện thoại ra… màn hình thì bị bể rồi, có lẽ do tôi va chạm nảy giờ nên màn hình không chịu nỏi thì đứt ra. Lúc này cả bọn nhìn tôi. Tôi nhìn vào màn hình thì thấy tiểu thư đang gọi cho tôi.

 

“Alo!” - giọng tôi thều thào

“nè, đi đâu vậy hả? biết là mấy giờ rồi không?” - giọng la chí chóe trong điện thoại, lúc này tôi mỉm cười

“tiểu thư đang ở nhà hả?”

“Chứ ở đâu? không lẽ ở trển?”

“Vậy là tôi yên tâm rồi”

“Mày nói chuyện với ai vậy thằng kia, mày định bỏ cuộc ah” - tiếng của thằng đang đánh tôi

“Ê … có chuyện gì vậy?” - giọng tiểu thư lo lắng

“Mày bỏ cuộc thì con nhỏ đó và thẳng kia đừng có mơ mà về nhà yên”

“Thanh! Chuyện gì vậy?” - tiểu thư quát trong điện thoại không biết đang có chuyện gì xảy ra với tôi. Cúp máy.Thế là tôi để điện thoại vào túi quần của mình, nghe tiếng chuông reng nhưng tôi không bắt máy nửa.

“Mày vừa nói chuyện với ai vậy?” - thằng đại ca hỏi tôi

“Một người bạn thôi, tôi lo lắng cho cô ta sợ cô gặp nguy hiểm”

“Hiểu rồi… sợ gặp bọn xấu giống như tụi tao chứ gì. hahaha…”- tên đại ca bước lại chỗ tôi, lấy tay nâng mặt tôi lên , hắn chắc lưỡi “chậc … chậc … hình như ngươi cũng vừa bị đánh xong thì phải, có những vết thương cũ còn đọng lại đây. Bị đánh vì một đứa con gái sao? Nam nhi gì mà nhục nhã dữ vậy?”

“Đó là chuyện của tôi” - tôi cố gắng nói ra lời

“Tiếp” - hắn dơ tay cho thằng em vào xử tôi tiếp.

 

Đàn em của hắn chạy nhào đến tôi thật nhanh, tôi dùng hết sức của mình còn lại để hạ gục hắn, bằng cách quặp lấy chân của hắn. Hắn ngã nhào xuống đất, đầu đập trên đất. Tôi bẻ chân hắn co lại, hắn cố gắng chống thế nhưng giờ hắn cũng không còn thế. Hắn đập tay liên tục trên nền đất.

 

“Được rồi, mày buông thằng em tao ra” - tên đại ca nói - “anh hùng lắm, như lời đã hứa tao sẽ thả hai đứa nó ra cho mày”

“Cảm ơn vì đã giữa lời hứa” - Tôi loạng choạng đứng dậy.

“Rút” - hắn ra lệnh rồi đàn em hắn rút dần, rồi chỉ còn tôi, Quỳnh và Khanh. Tôi lê lếch đến chỗ của Quỳnh.

“Em có sao không?” - tôi hỏi thăm

“Em sợ lắm”

“Ah đợi anh chút nha” - tôi lấy điện thoại gọi cho tiểu thư

“Sao gọi cả chục cuộc không bắt máy vậy?” - tiếng hỳ hục trong điện thoại

“tiểu thư đến đường số 15…..”

Tiểu Thư và Nông Dân (truyen les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ