Chap 45

10.5K 142 18
                                    

Buổi sáng thức dậy thì em không nằm trong vòng tay của tôi, không biết là em đi đâu. Tôi ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, ngắm mình trong gương thấy mình thật là te tua, rải rác trên mặt là những vết bầm, tay thì bị trầy sướt khá nặng, lưng  cảm thấy đau và nhức. Tôi mong là cho tất cả các vết thương đều lành lặn trở lại, tôi thế này tụi em tôi mà thấy thế nào chúng cũng la lên cho mà xem.

 

“Anh dậy rồi hả?” - em bước vào trên tay cầm gò-mênh

“UHm… em mua gì vậy?” - tôi bước ra và lên giường ngồi

“Mua đồ ăn sáng cho anh nè!”

“Gì ah?” - tôi nhìn vào gò-mênh

“Cơm tấm sườn ah”

“Oh!”

“Anh ăn đi rồi đi dạo một chút cho thoáng, chứ ở trong phòng ngộp lắm”

 

Tôi liền ngồi vào bàn để dùng bữa sáng mà em đã mua cho tôi. Tôi chỉ mới ăn được vài muỗng thì ông chủ đến cùng với Jack làm tôi bất ngờ, mém tý cho hộp cơm xuống đất.

 

“Chào con? Thế nào rồi?” - ông chủ hỏi tôi

“Dạ, con chỉ bị trấn thương nhẹ thôi ah”

“Uhm… ta nghe con gái của ta kể hết mọi chuyện rồi, ráng ăn uống giữ gìn sức khỏe”

“Oh! Anh Hai khỏe bị trấn thương có nặng không?” - Jack hỏi thăm tôi nhưng tôi cảm nhận chẳng có gì gọi là thật lòng cả.

“Dạ! bị nhẹ thôi, cám ơn anh đã hỏi thăm” - tôi cười đáp lại lịch sự

“ủa? sao ba qua đây đi chung với Jack vậy?” - em hỏi ba nhưng nhìn Jack đầy vẻ sự không thích Jack có mặt ở đây

“Ah… tại đi công việc chung, nên sẵn ghé qua thăm tụi con”

“AH! Thì ra là vậy” - thế rồi em không nói gì nửa

 

Ông chủ đến thăm tôi một chút rồi cũng đi ngay, nhưng Jack dành cho tôi một ánh mắt kì lạ, miệng thì cười, làm tôi cảm nhận mọi thứ xấu xa nhất sắp sẽ xảy ra. Nó làm tôi nhớ đến lời răng đe của bọn chúng dành cho tôi, nếu tôi còn tiêp tục với tiểu thư thì bản thân tôi sống cũng không yên với chúng. Rồi tôi cùng với em đi dạo ở ngoài để lấy chút không khí trong lành, đúng là ở trong phòng khá ngột ngạt thật. Ở bên cạnh em thế này, tôi thật sự cảm thấy mình rất rất hạnh phúc.

 

“Hai ơi” - tôi nghe tiếng gọi đâu đó, giọng giống bé út - “Hai ơi” - lại thêm một lần nửa tôi lại nghe.

“Hù” - hai chúng nó xuất hiện làm tôi giật cả mình và cũng cảm thấy rất vui

“Sao hai đứa lại ở đây?” - tôi ngạc nhiên hỏi chúng

“Lên đây coi anh hai của tụi em như thế nào? Chứ anh hai lúc nào cũng giấu hết tất cả mọi thứ, có biết là tụi em lo lắng cho Hai lắm không hả?” - pé Út trách móc tôi

Tiểu Thư và Nông Dân (truyen les)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ