"Tỷ?" Moon Byul-yi vội đứng dậy.

"Ừm." Cô gái khẽ gật đầu, đứng trước mặt Moon Byul-yi cẩn thận quan sát cô, có thể cảm nhận trong đôi mắt ngân tử sắc khẽ động, "Đang cho cá ăn?"

Không đợi Moon Byul-yi đáp lại, nàng đã tiến lại gần, nắm lấy tay Moon Byul-yi, vốc lấy một ít thức ăn.

Ném mồi vào trong hồ, bầy cá vốn tụ tập đông đúc lại càng tranh nhau lợi hại hơn, bọt nước văng tung tóe, có con can đảm nhảy lên khỏi mặt nước đớp mồi, uốn mình vẫy đuôi, mang theo một đường bọt nước lấp lánh.

Hai người đứng gần hồ, tay Moon Byul-yi vẫn còn bị nàng nắm, mu bàn tay kề sát lòng bàn tay của Kim Yong-sun, sau lưng tưởng như đang dựa vào lồng ngực nàng, đến cả run rẩy cũng không dám. Khẽ nghiêng đầu, khóe mắt tựa hồ có thể chạm đến đôi môi đỏ tươi của nàng.

"Đang suy nghĩ gì?" Kim Yong-sun bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Không... Không có gì." Trong lòng run lên, Moon Byul-yi ấp úng trả lời. Đôi mắt khẽ hạ nhìn bầy cá trong hồ đang muốn tản ra, mặt hồ bình thản trong như gương, vài điểm ba quang lấp lánh.

Nàng lại vốc một ít thức ăn, lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay nàng chạm vào, khẽ động, lại rời đi.

Gió nhẹ thổi qua, lay động những cánh hoa rơi lả tả, đóa hoa bị thổi lạc xuống đầu vai vẫn còn vương một mùi hương ngọt ngào. Bên tai vẫn còn tiếng ồn của tụi trẻ đang chơi đùa.

Nàng đưa tay phủi đi đóa hoa rơi trên vai Moon Byul-yi, sau đó tiến lên áp sát vào. Lưng Moon Byul-yi tựa vào ngực nàng, cả người đều vây trong khí tức ấm áp ấy.

"Byul-yi." Nàng ghé vào tai cô thì thầm, thanh âm trầm thấp, phảng phất như có tiếng vọng, "Ngươi đang suy nghĩ gì?"

"..." Moon Byul-yi xoay người, đối diện với đôi mắt tràn đầy nhu tình, trong đôi đồng tử ẩn dấu băng tuyết vạn năm đã tan chảy thành hai dòng xuân thủy, khi nhìn thẳng vào tựa như muốn chìm đắm ở bên trong, "Ta đang nghĩ..."

Nghiêng người thối lui từng bước, vạt áo trắng khiết khẽ động, đôi chân mày vốn luôn phảng phất một loại khí tức ôn hòa chợt dựng thẳng, Moon Byul-yi thần sắc lạnh lùng: "Ta đang nghĩ ngươi cũng to gan lắm, dám giả mạo Kim Yong-sun, đến cả một thân tu vi cũng không cần nữa hay sao?"

"Ha ha ha ha ha ha..." Phía sau vang lên một trận cười sang sảng.

Moon Byul-yi quay đầu lại, nhị tiểu thư Jung Soo-jung cười ha hả đang đứng cạnh một người, người nọ hôm nay cũng vận lên bộ váy, nhưng ko fải hóa trang, chỉ là đơn thuần mặc 1 chiếc váy đỏ rực khiến nàng sắc sảo hơn thường ngày, lại có phần rạng rỡ đến lóa mắt.

Còn một người nữa đồng là bạn học cùng khối, đại tiểu thư Ahn Hye-jin.

Ahn Hye-jin trước đây là bạn thân của Jung Whee-in từ mẫu giáo đến cấp 2, chỉ là sau này du học bên Mỹ, cả 2 bắt đầu ít liên lạc với nhau hơn. Nàng và Moon Byul-yi ko fải là quá thân thiết, cũng ko thể nói là xa lạ. Bởi cũng vì Jung Whee-in, nàng mới biết rõ mối quan hệ giữa Moon Byul-yi và Kim Yong-sun là chủ tớ, nhưng lại ko vì thế mà phân biệt kì thị Moon Byul-yi, nàng có hảo cảm với Moon Byul-yi, chỉ là vì giai cấp tầng lớp quá cách biệt, lại ko đồng sở thích, nên cũng khó mà chơi thân.

Thanh Xuân ấy, Nắng có Trăng- MoonSunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ