Chương 1 - 9

10.7K 242 82
                                    

Video:   Airhead-Garando / Eve cover / Vietsub: Lê Hải Hòa

Văn án

Mười năm trước Cổ Tử Ngôn bị hệ thống ném tới [Cửu Thiên] một cuốn sách tu chân hắn đang theo dõi.
Hắn trực tiếp xuyên vào Thượng Viễm làm ma tôn vừa cao quý vừa lạnh diện. Trực tiếp trở thành sư phụ của nam chính.
Mười năm sau, hệ thống đột nhiên xuất hiện sự cố khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Tại một trận tỉ thí bị kiếm tam Mặc Liễm đánh trọng thương. Bị kẻ thù truy sát đệ tử phản bội. Hắn suýt chút nữa hồn phi phách tán. May mà hệ thống nâng cấp kịp thời giúp hắn đổi một khối thân thể.
Nào ngờ a....Cổ Tử Ngôn hắn là muốn trở về con dường ma đạo. Nhân duyên đưa lối thế nào mà hắn lại trở thành đệ tử duy nhất của kiếm tam Mặc Liêm.
Liền ngay cả nam chính, vốn sau này sẽ không bao giờ gặp lại. Không hiểu sao lại thay đổi thân phận sống chết bái hắn làm thầy......
Đây là một cái thuần dương đạo trưởng xuyên đến trong tiểu thuyết trở thành Ma tôn, kết quả bình thường tu tiên hệ thống biến thành giang thương hệ thống, còn tốt tính vừa đánh vừa xoa đem hắn hướng tới nội dung vở kịch online [Mộ Thiên Kính].

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

✭Chương 1: Độc giả bùng nổ dẫn đến huyết an
Cô Tử Ngôn hôm nay tâm tình không tốt lắm. Hắn phát hiện chương mới nhất của bộ tiểu thuyết tu chân gần đây hắn theo dõi [Cửu Thiên] xảy ra tiến triển bất ngờ đến không thể tin được. Hắn thiếu chút nữa là nghẹn phun ra một ngụm máu.
Nam chính vốn dĩ dương quan bá khí, cường bá, lãnh huyết vô tình. Gặp thần sát thần gặp quỷ sát quỷ, phấn đấu diệt trừ tất cả vật cản trở. Lại đột nhiên trước mặt boss phản diện lại lăn đùng ra biến thành thánh mẫu đến không thể thánh mẫu hơn.
Nói đến boss phản diện thân là sư phụ của nam chính hắn lại dám tỏ ra lạnh nhạt. Khi nam chính bị sư huynh tìm đủ mọi cách hãm hại hắn còn ngầm đồng ý khiến cho nam chính bị trục suất khỏi sư môn. Lại càng không nói đến sau này hắn thường xuyên tìm nam chính gây rối, mà không ít lần khiến nam chính rơi vào tuyệt cảnh, hại chết không ít tiểu đệ muội tử bên cạnh nam chính.
Kết quả thì sao?
Khó khăn lắm boss phản diện mới sa vào lưới nam chính cứ nhiên chỉ phế đi tu vi của hắn. Vậy mà nam chính còn làm ra vẻ khó khăn lắm mới có thể xuống tay. Thậm chí muội tử bất bình thay cho nam chính tìm người đến đánh boss phản diện.Nam chính thấy vậy liền chạy tới can ngăn khiên cho muội tử tức giận bỏ đi.
....Tuy rằng người muội tử tùm ra tay có phần độc ác. Nhưng nam chính cũng đâu cần thánh mẫu đến vậy chứ.
Đại Đại a...ngươi chính là đang hảo hảo viết một bộ ngựa đực sao?
Cục tức ở ngực không thể phát tiết thiệt khó chịu Cổ Tử Ngôn liên quyết định vung tay lướt bàn phím đánh ra ngàn chữ bày tỏ hắn rất bất bình, hắn rất tức giận.
Nhưng mà hắn không nghỉ tới....
Hai phút sau, hắn phát hiện sau bình luận bày tỏ ngàn chữ về bộ [Cửu Thiên] của mình, tác giả Đại Đại Bách Lý Tôn phản hồi vỏn vẹn năm chữ: "Ha ha. Không viết nữa!"
Xét về một khía cạnh nào đó, tác giả Đại Đại quả không hề sống hổ thẹn với cái tên 'Bách Lý Tôn(1)đầy cao quý của mình.>""<
555!!!Có cần phải tức giận như vậy không chứ.
[Kính chào! Độc giả số 23333. Bởi vì ngươi đã viết một cái bình luận tiêu cực, đối tác giả tạo thành "đám mây tâm lý" vì vậy tác giả quyết định ngừng lấp hố. Hành động này đã khiến cân bằng của toàn bộ thế giới trong tiểu thuyết bị sụp đổ. Theo hệ thống phân tích ngươi chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra hậu quả. Ngươi buộc phải chịu trách nhiệm. 30 giây sau ngươi sẽ bị lưu đầy vào thế giới trong tiểu thuyết để sửa chữa lại trật tự ban đầu]
[Theo hệ thông đánh giá phân tích chỉ số lực chiến đấu của ngươi = 0, cho nên để công tác sữa chữa đạt hiệu quả cao nhất hệ thống cho phép ngươi lựa chọn mang theo một hệ thống phù hợp với chính mình. Có 30 giây để lựa chọn]
Cổ Tử Ngôn nhìn cửa sổ đột nhiên hiện ra trước mắt, khinh thường hừ một tiếng, nói:"Cái quỷ gì đây! Rõ ràng không vi phạm nội quy trang web lại đột nhiên hiện ra của sổ quái quỷ này. Phiền muốn chết!"
Tiện tay thoát ra khỏi cửa số kỳ quái, Cổ Tử Ngôn quyết định đi chơi game để cứu vớt tâm tình bi thương cả ngày hôm nay của mình.
Di chuyển đến biểu tượng [Kiếm tam đạo tiêu] mộ loại game nhập vai đang hot hiện nay. Cửa sổ game cũng không giống như bình thường xuất hiện. Ngược lại trước mắt hắn bổng nhiên tối sầm, ý thức đu vào bóng đêm sâu thẫm. Bedn tai văng vẳng như có tiếng ai đang nói.
[Hệ thống tự định nghĩa khởi hoạt, thỉnh nhập các thông tin có liên quan]
Bóng tối trang ngập Cổ Tử Ngôn không thể suy nghỉ được gì, giống như có ai đang khống chế suy nghỉ của hắn vậy. Cửa sổ đăng nhập game quen thuộc xuất hiện. Hắn vô thức nói ra tên đăng nhập cùng mật khẩu. Sau đó y thức lại một lần nữa trở lại với bóng tối.
.....
Đây là một đại diện rộng lớn sa hoa được điêu khắc một các tinh mỹ đến lộng lẫy. Hình như đây là một cái phòng ngủ. Căn phòng tràn ngập trong ánh nến, ánh sáng của nến phát ra khống giống như bình thường mà có vài nét âm u sắc lạnh. Sâu bên trong đại điện đặt một chiếc giường ngọc đơn giãn, nhìn sơ đã thấy đây không phải phàm vật. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trên thân giường làm bằng ngọc có điêu khắc những hình vẻ uống lượn tinh xảo, khiến cho người nhìn càng lâu càng cảm thấy truyền đến một cảm giác mát mẻ đến lạ kỳ.
Trên giường ngọc, xuất hiện một nam tử đang ngồi thiền, tóc hắn trắng tinh tùy ý xỏa sau lưng, thân mặt trường bào đen, giữa hai chân mày nỗi bật một điểm hồng sắc như lữa. Đột nhiên hắn từ từ mở to mắt, trong con ngươi đen tuyền sâu thẳm tràn đầy bá khí lại nổi lên một vùng mờ mịt khác thường.
......
Cổ Từ Ngôn không thể xác định mà chớp chớp đôi mắt, không bao lâu bỗng nhiên dưới thân truyền đến cảm giác lạnh đếm tận xương, như phát hiện ra điều gì hắn giật mình run lên cầm cập, nhìn chầm chằm chiếc giường toàn bộ làm bằng ngọc dưới thân hắn chợt nhớ đến một đoạn văn miêu tả.
-"Ngọc trong băng, hàn mà không lạnh, ôn cốt nhận cơ(2)"
Cổ Tử Ngôn sớm nhận ra chiếc giường này toàn bộ làm bằng băng phách ngọc
Bách phách ngọc chỉ có ở nam hải vô cùng lạnh giá, đường đi lại tràn ngập nguy hiểm khó lường, chỉ có người bộ tộc sống gần đó mới tương đối thông thuận được chút ít. Vậy nên bách phách ngọc đặc biệt hiếm thấy. Vì tính chất "Ôn cốt, nhuận cơ" khá hiệu quả nên băng phách ngọc được đông đảo tu sĩ rất yêu thích một khối nhỏ ngọc bội làm bằng băng phách ngọc trên thị trường giá đã trên trời. Đây lại là một cái giường sizemax toàn bộ đều làm bằng băng phách ngọc nguyên chất.
Loại xa sỉ đến cỡ này bên ngoài khó mà có được. Ngoại trừ xuất hiện ở trên người đại nhân vật phản diện Thượng Viễm ma tôn đại nhân trong [Cửu Thiên] thì còn có thể xuất hiện ở đâu đây.
Cổ Tử Ngôn tinh thần toàn bộ suy sụp. Hắn bước xuống giường ngọc tìm kiếm một vật có thể soi. Cầm lên chiếc gương đồng tinh xảo hắn nhìn nam tử bên trong, nam tử có đôi mắt phượng đen huyền sâu thẳm, tóc trắng toán loạn suông mượt tùy tiện để trước ngực kết hợp với trường bào đen như mực, tạo ra một vẻ đẹp mỹ mạo đến dị thường.
Người trong gương thật sự rất khí phách thật sự rất tà mị a....
Cái BUFF gì đang xảy ra thế này???
Cổ Tử Ngôn hít một ngụm khí lạnh. Nếu giữa hai chân mày không có một điểm hồng sắc như lữa. Thì hắn còn có thể tự an ủi mình chỉ là xuyên qua nhân vật đạo trưởng trong game thôi nhưng cái điểm kia chói mắt đến như vậy khó mà có thể phớt lờ nó được. Nó như muốn nói: chẳng những hắn đã xuyên vào cuốn sách [Cửu Thiên] mà còn xuyên thẳng đến nhân vật sớm hay muội gì cũng bị nam chính đáng bại Thượng Viễm ma tôn.
Mặc dù thật bi thương nhưng khi nghỉ đến đây Cổ Tử Ngôn tỏ vẻ hắn cũng không có gì nuối tiết.
Thượng Viễm ma tôn là ai chứ?
Hắn chính là boss phản diện bị Cổ Tử Ngôn phỉ nhổ sáng hôm nay.
Là đại danh đỉnh đỉnh ma tôn tiên sinh đệ nhất boss phản diện. Bởi vì trời sinh sở hữu linh căn hệ hỏa cho nên nhiệt độ của hắn vốn cao hơn so với người bình thường, vì vậy hắn mới gọi "Thượng Viễm"(3).
Hắn đứng đầu Thượng Minh giáo, tại quần chúng ma đạo sĩ hắn mà nhận mình thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Nhưng từ khi nam chính "sáng thế" gia nhập môn phái của hắn. Thì Thượng Viễm ma tôn bá khí, tà mị cũng khó tránh khỏi ánh sáng của nhân vật chính, đu theo lối mòn định sẵn của tiểu thuyết. Mà tất cả nhân vật phản diện đều có một cái bệnh chung là hể gặp nhân vật chính là chỉ số thông minh lại lùi vè số âm. Mạnh mẽ phấn đấu tìm đến đường chết.....
Sau đó?......Còn có sau đó sao???
Bị nam chính đã bại là sự tình khó tránh khỏi. Còn về sự việc bị phế một thân tu vi, hắn tự động lơ đi không muốn nhớ lại cặn kẽ.
Tuy rằng nam chính đột nhiên phát tác bệnh thánh mẫu. Hắn lại có quan hệ sư đồ với nhau vật chính dù tình cảm có lạnh nhạt đến cở nào cũng không nên có ý tưởng đuổi cùng giết tuyệt đi. Vậy mà mặc dù hắn không ra tay nhưng hắn vẫn không ngăn cản muội tử bên cạnh ra tay a...
Kinh mạch dứt khúc, linh căn vỡ vụng.
Trước đánh gãy cương sau đó là cắt yết hầu.
Đó là một đoạn miêu tả cực kỳ thảm thiết, khiến cho hắn chỉ nhớ lại mà đã rơi vào tuyệt vọng.
Giờ phút này Cổ Tử Ngôn tự vỗ tay khích lệ chính mình. Thật tốt vẫn chưa chãy nước mắt.
----Trời cao a....đất rộng a....cùng với cái tên quý phái sang trọng đến cực kỳ có nội hàm tác giả Đại Đại a...
Ta không hề ghét nam chính thánh mẫu, cầu các người hiển linh phù hộ cho nam chính phấn đấu ngày càng ngày càng thánh mẫu. À còn.....cầu cho muội tử bên cạnh nam chính đều biến thành quân tử a....
[Thật xin lỗi! Theo phân tích của hệ thống. Lời thình cầu của ngươi vi phạm nội dung cốt truyện. Nên sẽ bị bãi bỏ.]
Cùng với âm thanh gợi ý đột nhiên vang lên, đầu óc Cổ Tử Ngôn cũng thanh tỉnh lại. Không lẽ nó chính là thứ ném hắn đến thế giới này sao? Suy nghĩ đến đây hắn giật nãy người vỗ tay lén bàn. "Ngươi khẳng định biết cách đưa ta trở về đúng không?"
[Ngươi đã bị lưu đày vào thế giới trong sách. Thân thân thể nguyên bản cũng đã tan biến. Nếu bây giờ ngươi trở lại sẽ dẫn đến tử vong.]
Trong đầu Cổ Tử Ngôn ngoại trừ "tử vong" ra thì không còn từ nào khác.
Tại cực độ khiếp sợ cùng hoảng loạn hắn bắt buộc mình phải bình tĩnh. Vì chỉ có bình tĩnh hắn mới có thể tỉnh táo để suy nghĩ làm sao mới có thể hắn mới có thể sống sót trong thế giới xa lạ này.
Nhìn gương mặt trong gương hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Cho đến khi trong ánh mắt không còn một chút gợn sóng, giọng nói hắn cũng trở nên trấn định: "Ta đây có điều muốn hỏi theo nội dung cốt truyện, dù sao ta cũng sẽ chết dưới tay muội tử. Theo ta thấy bây giờ trờ về cũng chết có gì khác nhau? Suy đi nghĩ lại bây giờ trở về có thể chết một cách thống khoái đi?".
Hệ thống lẽ ra phải nhanh chóng trả lời lúc này bỗng nhiên im lặng khác thường.
Nhưng Cổ Tử Ngôn cũng không sốt ruột ngược lại hắn càng thêm hiểu rõ. Cái thứ ném hắn tới [Cửu Thiên] này thật ra cũng không muốn hắn chết quá sớm.
Từ đó hắn có thể suy đoán. Hệ thống nem người đến đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì? Càng suy luận sâu thêm nữa là càng có thể có rất nhiều hạn chế. Cho nên việc kiếm một người sau đó trói buộc ném tới làm thế thân cho hắn là chuyện không quá dẽ dàng.
Sau một hồi trằm mặt thật lâu. Hệ thống lần thứ hai lên tiếng. Lại càng làm tăng thêm suy đoán của hắn.
[Nếu ngươi bảo đảm sau này luôn dựa theo nội dung tiểu thuyết, không phá vỡ trật tự [Cửu Thiên]. Như vậy ngoại trừ nguyên bản thân thể hệ thống sẽ dành cho ngươi một chút đặc quyền. Cho ngươi ở thế giới này vĩnh viễn trở nên bất tử bất diệt.]
Ngừng một chút hệ thống tiếp tục nói.
[Đợi đến thời điểm nội dung tình tiết yêu cầu, ngươi chỉ cần giả chết sau đó ngươi muốn ẩn cư hay thay danh đổi tánh đều do ngươi toàn quyền quyết định.]
Cổ Tử Ngôn nghe xong hắn rất rõ ràng đây là một điều kiện rất mê người.
Tại [Cửu Thiên] nguyên tác đặt ra. Cho dù là đạo sĩ đắc đạo phi thăng thành tiên sở hữu thân thể tiên nhân cũng vô pháp đạt tới cảnh giới bất tử, bất diệt. Tuy rằng tiên nhân tuổi thọ có dài lâu cũng không phải vô cùng vô tận. Một khi đã bị vết thương trí mạng như cũ cũng bị hồn phi phách tán.
Che dấu niềm vui sướng xuống đáy lòng. Cổ Tử Ngôn nhướng đôi long mày. Hắn như đinh đóng cột nói: "Thành giao".
Vừa nói xong âm thanh của hệ thống liền vang lên:
["Thân bất tử" đã được buộc định. Khi chỉ số sinh mệnh nhỏ hơn 1 sẽ được kích hoạt. Chúc ngươi sử dụng vui vẻ.]
Cổ Tử Ngôn không chú ý tới hệ thống nguyên bản ngữ điệu bình thường tại câu cuối lại có chút dương dương tự đắt. Thật giống như nó mới là người nắm quyền chủ động trong giao dịch này.
"Sư tôn, trưởng lão đã trờ về còn đem theo một hài tử.".
Bên ngoài tẩm điện có tiếng nói cực kỳ lạ lẫm truyền đến nhưng Cỗ Tử Ngôn rất rõ ràng hắn là Thượng Viễm ma tôn...à không, phải là của hắn thân cận đại đồ đệ.
Còn về hài tử mà hắn nhắc tới không nói cũng biết đó là nam chính dương quang bá khí trong tiểu thuyết [Cửu Thiên]- Lý Chiêu rồi.
Bây giờ bất quá nam chính chỉ là một tiểu hài tử 12 tuổi đầy thuần lương.
Nhưng không lâu sau, chừng mười mấy năm nữa. Sau khi đã lăn lộn trong Thượng Minh giáo đầy khốc liệt hắn đã tự luyện cho mình một thân bá khí của nhân vật chính thực thụ.
Sờ sờ hai má của mình. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của hắn chính là một vở kịch. Hắn chính là sống qua ngày nhờ diễn suất nha. Cổ Tử Ngôn vận tất cả công lực cả đời nói ra một câu đầy lãnh khí, câu thoại đầu tiên trong [Cửu Thiên].
"Dẫn hắn vào đi."
(1)Bách Lý Tôn hay còn gọi là Bách lý Hề. Là một nhà chính trị thời nhà Tần ông có tính cách rất cao lãnh, tự tin về chính mình. (Biết thêm qua Wikipedia)
{2) Thuật ngữ y học. Đại loại nghĩa là chắc xương, cơ bắp dẻo dai.
(3) Thượng Viễm: Ngọn lữa lớn.
Tác giả nói ra suy nghỉ của mình:
Khai chương chương đầu tiên a....cầu thiên sứ bao dưỡng...(*/ω\*)
Đôi lời của TT:
TT^T T mới chương đầu thôi mà ta đã chín tờ giấy bản thảo chưa beta. Nhìn con đường sau này gian nan quá......hic hic.

[Edit] Ma Tôn Thuần Dương Trong Tu ChânWhere stories live. Discover now