Chap 9- Morning kiss

2.9K 228 4
                                    

Baekhyun hốt hoảng kêu to:"Ai??? Ai đó?!!!"

Trong phòng bếp, một bóng dáng cao lớn đang hì hục nấu nướng, nghe tiếng cậu liền đáp:"Là tôi."

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Baekhyun thở phào. Nhưng là...hắn ta...nụ hôn vừa rồi...

"Oaaaaa huhuhu, chó chết, anh dám cướp first kiss của tôi aaaa..."

Tiếng cười trầm trầm vọng lại:"Đằng nào chẳng mất."

Đột nhiên cậu chén nghĩ ra một việc, liền tự dưng nín bặt. Hắn...vào đây bằng cách nào? Phòng ngủ trong trường được quản lí vô cùng nghiêm ngặt, mật khẩu 6 chữ số, làm thế nào anh ta lại có thể vào ra dễ dàng như vậy?

"Anh, thế quái nào lại vào được phòng tôi?"

Park Chanyeol cầm dao cắt đôi quả dâu tây đỏ mọng, cẩn thận đặt lên từng lát bánh mì.

Hắn không trả lời ngay, liền nhanh nhẹn hỏi ngược lại:
"Việc đó, em thông minh như vậy sao lại nghĩ không ra?"

Cái này Baekhyun cậu thực là không nghĩ tới. Park Chanyeol cậu chủ trường tư làm sao lại có thể không tra ra 6 chữ số phòng cậu. Hắn ta hô một tiếng, hẳn là tất cả mật khẩu của trường sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu chén khóc than cho thân phận mình lại dây dưa với cậu ấm quyền lực nhất thành phố.

Baekhyun chẳng biết phản ứng thế nào, mới ngủ dậy liền đầu tóc bú zù, quần áo xộc xệch, chán chẳng buồn đánh răng, thế là lại nằm sấp xuống, tay chống vào cằm, mặt hướng tới phòng bếp.

Trong bếp, mùi bánh mì nướng hoà quyện với mùi thanh ngọt của dâu tây; Park Chanyeol nhanh tay phết siro lên mặt bánh, đặt một mặt nữa lên trên. Bên ngoài như bánh thường nhưng cắn vào lại ngọt ngào khó tả.

Baekhyun nằm giường đúng là đang thấy khó tả, tại sao khi nhìn hắn ta nấu ăn lại có cảm giác thích thú như vậy? Hắn nhìn kĩ quả thực là rất đẹp trai.

Hơn nữa, một tên thiếu gia tiền tiêu không hết như hắn lại đích thân vào bếp, quả là hiếm thấy nha.

"Còn không mau đi đánh răng?"
Giọng nói trầm khàn của hắn vô tình đánh thức cậu. Phải rồi a, là vừa rồi cậu rung động cái gì? Chắc chắn là ảo giác! Ảo giác!

Baekhyun liền nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm, hất vài bận nước lạnh lên mặt mới tỉnh hẳn. Đánh răng cũng không quá lâu, chải lại mái tóc bạch kim phớt hồng là ok rồi.
Không may thay, lúc cậu vở van nước để rửa chân, chẳng để ý tới nó đang ở chế độ vòi sen liền một loáng ướt nhẹp người.

"Đù, ướt hết rồi! Phải tắm lại thôi chứ biết sao giờ."

Park Chanyeol phía ngoài đợi khá lâu, không hiểu cậu đang làm cái gì liền lên tiếng.
"Baekhyun, còn không mau ra đây!"

Tiếng nước chảy trong phòng rất ồn, cậu nhất thời không nghe thấy.

Hắn lại lần nữa gọi lớn:"Byun Baekhyun!"

"Tôi đang tắm, sẽ ra ngay!"

Lúc tắm xong, cậu khóc không ra nước mắt. Thương thay số phận của mình, có đi tắm mà cũng quên không có mang quần áo vào. Hơn nữa, Park Chanyeol lại ở phía ngoài, cậu không thể nào quấn một cái khăn mà chạy ra được.

Đành phải nhờ hắn một chút thôi!

"Park...Park Chanyeol..." Mở he hé cửa, Baekhyun chỉ thò mỗi cái miệng chúm chím ra ngoài.

Chanyeol đang chơi điện thoại liền nghe thấy tiếng cậu.

"Hửm, gọi tôi?"

"Phải a, anh có thể giúp tôi một việc không?"

"Nói."

"Hmm, anh mang giùm tôi bộ đồng phục trong tủ vào đây nhé!"

Chanyeol nhướn mày:"Quên mang đồ?"

Nghe thấy giọng mỉa mai, Baekhyun liền tức giận:"Anh cuối cùng là có giúp tôi hay không? Đã thế tôi tự ra lấy!"

"Tuỳ em." Hắn trả lại mỗi câu như thế, bàn tay lại thoăn thoắt nghịch Iphone màu đỏ rọi mới phát hành.

Baekhyun mày thực là không có tiền đồ! Lẽ ra nên khiêm nhường một chút thì tốt hơn không cơ chứ!

Liền nhanh chóng đổi lại giọng điệu nhờ vả một cách nỉ non.

"Chanyeol a, đại công tử làm ơn làm phước giúp tiểu nhân đi mà..."

Mãi lâu sau mới thấy tiếng hắn vọng lại:"Vậy tiểu nhân ngươi muốn đền ơn bổn công tử ta đây như thế nào?"

"Cái đó..." Thực là cậu đây cũng chưa nghĩ tới."Tiểu nhân...sẽ nghe theo những gì công tử muốn... Nhưng là, chỉ một điều thôi nhé!"

"Đàn ông không nói hai lời!"

"Xin thề! Nếu nói hai lời tôi nhất định không phải đàn ông!"

"Là đàn bà?"

"Không là đàn ông, thì tôi là con trai!"

"Vậy thôi bỏ đi, em tự túc lấy đồ."

"Aaaa~ tôi xin hứa mà~"

Chanyeol nhếch khoé môi, tiến đến tủ quần áo, lôi ra một bộ đồng phục bắt mắt. Mới để ý rằng, mấy bộ hôm nọ hắn mua cho cậu bâu giờ vẫn còn nguyên mác. Chỉ thấy lòng có hơi chút gì đó khó chịu, rồi lại nhanh chóng qua đi. Hắn, có lẽ chỉ cảm thấy thú vị với cậu học sinh này một thời gian ngắn mà thôi, chắc hẳn cũng không sâu đậm như thứ gì tình đầu mà người ta vẫn nói.

Hắn bước tới trước cửa phòng tắm, không cẩn thận liền giẫm phải thứ gì đó bị trượt chân, bàn tay to lớn nhanh nhẹn bám lấy cửa. Cửa mở hé, không có chỗ tựa nên lao vút vào bên trong.

Không ngoài dự đoán, Baekhyun hét váng trời váng óc, đánh thức mọi người sát vách.
Kể cả phòng có cách âm tốt đến đâu thì vẫn có thể nhờ giọng của Baekhyun cậu làm thủng màng nhĩ.

Luhan nhanh chóng chạy sang.
"Baekhyun! Mở cửa! Ngươi bị sao đó???"

Từ trong nhà vọng ra tiếng rên ư ử:"Ta...không...sao... Thực sự...không...sao..."

Park Chanyeol dùng tay xoa một bên má bỏng rát. Thật là, đâu phải hắn cố ý, cậu cũng không cần mạnh tay như thế chứ!

Nhưng là...rất trắng trẻo a~

[ChanBaek] [Hoàn] Manh Sói Cũng Biết Buồn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ