Chap 4 - Rắc rối bủa vây

3.1K 234 0
                                    


Lúc mở mắt ra đập vào mắt cậu là một mảng đen mù mịt, mùi ẩm mốc, mấy cái khe nho nhỏ trên trần nhà không có ánh nắng chen vào, vậy ra bây giờ là trời tối.

Tay chân bị trói cứng ngắc vào ghế gỗ, buộc chặt đến nỗi, càng dãy dụa càng đau hơn. Miệng bị chèn khăn không thể kêu cứu được.

Đột nhiên ánh đèn vàng tù mù bật sáng, từ ngoài cánh cửa gỗ kêu ọt à ọt ẹt mở ra từ từ. Một đám người khoảng gần chục bóng đen đi vào, là dáng phụ nữ.

"Mày tỉnh rồi hả thằng kia?"

Byun Baekhyun ngẩng mặt lên, trong mắt cậu xuất hiện một gương mặt xinh xắn mà lại mang muôn phần thủ đoạn.

Không thể hỏi đây là ai được, miệng bị bịt chặt quá.

"Mày biết tại sao mày ở đây không?"

Cậu ngây ngô lắc đầu.

Nữ sinh nọ cười khẩy. "Mày đụng đến đàn ông của Kim MinAh này, mày dám quyến rũ Kris của tao!!!"

Byun Baekhyun nhíu mày, lẽ nào người này đã ném đá vào đầu mình sao? Chỉ vì Kris? Nguy rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc cậu sẽ bị đánh và nhốt ở đây cả đêm mất thôi. Baekhyun nhìn xung quanh, trong ánh đèn mờ nhạt phát hiện ra thanh chắn han gỉ bị bẻ cong trên cửa sổ. Cửa thấp, có lẽ rướn người lên may ra sẽ cắt được dây trói. Cắt được rồi sẽ khỏi lo vì đây là nhà kho của trường, tuy hơi vắng vẻ nhưng nếu kêu thật to chắc chắn sẽ có người nghe thấy.

Kim MinAh phát giác kẻ thù không có gì là run sợ nên đã cầm cả can nước hất vào người Baekhyun.

"Thái độ của mày là gì thế hả???"

Bị sặc nước, cậu ho sù sụ.

Cô ta đến gần, nâng cằm cậu lên một cách mạnh bạo, bóp mặt cậu đến trắng toát.

"Mày nói xem, tao nên làm gì mày?"

Baekhyun chỉ nhìn MinAh một cách thật khinh bỉ, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang bóp má cậu đến chảy máu. Cô ta có móng tay, dài nhọn là đằng khác.

Cậu sợ, đương nhiên rồi, vì cậu chỉ là người bình thường, đâu thể là cậu chủ của cái trường này như ai kia mà không sợ trời sợ đất chứ. Cơ mà tại sao lúc này cậu lại nghĩ đến hắn nhỉ?

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, dù chính cậu chẳng làm gì sai, vậy mà phải đứng giữa đống rắc rối do một câu chuyện tình tay ba gây ra. MinAh thích Kris, Kris lại thích Chén, trong khi Chén chẳng thích ai, vậy mà lại là người chịu đủ thứ cực hình. Nực cười!

"NÓI!" Lập tức MinAh vả cậu chén một cái váng trời váng đất.

Đau, cậu rát hết cả một bên má, tai còn như ù đi. Cô ta thật ngu ngốc, đã chặn miệng người ta bằng vải lại còn muốn người ta nói cái gì?

"Thả ra!" Tiếng kêu của cậu chẳng rõ ràng chút nào, khăn chặn ngang miệng như thế làm hai bên khoé môi của cậu nhức nhối như sắp rách ra.

MinAh sung sướng nhìn Baekhyun kêu gào trong tuyệt vọng, cô dùng đôi giày cao gót đạp thẳng vào bụng cậu. Byun Baekhyun ngã ngửa ra đằng sau theo đà của ghế gỗ, cả một loạt bụi mỏng bên dưới đất tung lên bám chắc vào tóc và mặt mũi cậu. Kế hoạch đi chuyển ra gần cửa sổ để cắt dây trói thất bại, bụng cậu thì đau không tả xiết.

"Lần này tao chỉ cảnh cáo thế thôi, lần sau tao cho cả đám vào hốt mày!"

Sau đó Kim MinAh xoay người ra phía cửa gỗ ọp ẹp, phất tay với đồng bọn. "Về!" Vài tiếng xôn xao nho nhỏ của bọn họ vọng tới:

"Tại sao lại không đánh nó?"

"MinAh, mày quá hiền lành rồi..."

"Tao đang ngứa tay!"

Tiếng cửa gỗ đóng lại, ánh đèn vàng hiu hắt cũng mau chóng chuyển thành bóng đêm mịt mù. Byun Baekhyun nằm trên sàn lạnh lẽo, hai bàn tay sau lưng đau buốt. Rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại đổ lên đầu cậu? Vì sao chứ?

Khoé mắt chợt âm ấm, tấm lòng giống như bị hàng ngàn gánh nặng ập tới, lồng ngực có chút khó thở. Cơn gió từ ngoài luồn qua khe cửa nhỏ thổi tới lạnh lẽo bao nhiêu, Baekhyun đến giờ mới hiểu được cảm giác tuyệt vọng là như thế nào, giống như bị bỏ rơi, thật cô đơn và bi thảm.

________________

Byun Baekhyun, Xi Luhan và Do Kyungsoo ở ba phòng kí túc liên tiếp nhau. Một người không về, đương nhiên hai người còn lại không thể không lo lắng.

"Từ chiều tới giờ chẳng thấy cậu ấy đâu cả, tớ cũng đã hỏi mấy đứa 11A1 rồi nhưng đều không thấy cậu ấy." Kyungsoo đi qua đi lại trên hành lang dài rộng, lòng bồn chồn bất an.

"Tớ cũng đã gọi điện về nhà họ Byun, không có."

Luhan bấm bấm đốt ngón tay, cuối cùng cũng cầm chặt điện thoại, bấm vào danh bạ lần nữa.

Giọng nói trầm ổn đầu dây bên kia truyền tới. "Alo."

"Se...Sehun..."

Người con trai diện mạo vô cùng xuất chúng đang bình thản đọc sách trong thư phòng, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Thường thì những lúc như vậy hắn sẽ tắt máy nhưng không hiểu sao lần này lại cảm nhận được một sự tình cấp bách đang lao đến.

Tiếng chuông ngắt đi rồi lại vang lên, cuối cùng cũng nhận được tín hiệu.

"Alo."

"Bảo bối của ngươi bị con nhỏ 11A2 bắt nạt, tính sao đây?"

Ánh mắt hắn thoáng lên tia băng lãnh.

"Sehun, bắt bọn chúng đến trước mặt ta ngay lập tức!"

"Ok!"
________________

Byun Baekhyun vừa được thoát ra khỏi bóng tối, nằm trên giường chẳng màng đến sự lo lắng của người xung quanh, cứ thế nhắm mắt an nhàn ngủ thiếp đi.

Luhan lay lay cậu dậy, ôn nhu nói: "Chén, dậy ăn cháo đã, từ chiều đã có gì bỏ bụng đâu..."

Vị bác sĩ tư gia đứng bên cạnh đưa thuốc cho Kyungsoo, nhẹ giọng nhắc nhở: "Vết thương ở bụng bị thâm tím, uống và bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi, mọi người yên tâm."

Xi Luhan đợi vị bác sĩ ra ngoài rồi mới bắt đầu chửi thề, cậu giậm chân bình bịch xuống tấm thảm, vừa tức tối vừa nhìn vào đứa bạn thân đang ngồi ăn từng thìa cháo nhỏ: "Con đ* MinAh đó! Ta thề sẽ không bao giờ tha thứ cho nó!"

[ChanBaek] [Hoàn] Manh Sói Cũng Biết Buồn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ