Chương 25

1.5K 118 0
                                    

Hai người ngồi trên xe quấn quýt một hồi lâu, Seungri là người cắt đôi trước, buông đôi môi nóng ấm của Jiyong ra :

- Em đi.
Cậu hôn nhẹ lên trán hắn, cười mỉm. Jiyong thì không có gì vui vẻ, đen mặt chộp lấy tay Seungri :
- Đi đâu ?
Cậu không nói, gạt tay anh ra rồi vội vàng đi.
Trời trở mưa ầm ầm, anh bước ra cửa xe, nhìn xunh quanh :
- SEUNGRI!!
Trời gầm mạnh hơn. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái tóc, nghe như tiếng trái tim bị bóp nghẹt.
----
Đôi mắt nặng nề mở ra, trước mặt là gương mặt đẫm lệ của Seungri.
- Anh...Anh tỉnh rồi ?
Cậu nhào lên ôm lấy anh, nhào vào lòng anh khóc lên.
- Anh ngốc lắm, mệt không bảo em. Ngủ một giấc thật lâu, lúc em vào thấy anh sốt cao...Anh...Anh thật ngốc!

Jiyong nheo nheo mắt, đầu hơi choáng :
- Xin lỗi...
Tiếng khóc nhỏ dần, cậu ngồi dậy dụi mắt, nhẹ nhàng hỏi :
- Anh có đói không ?

Jiyong không trả lời, lắc đầu, vươn tay ôm lấy cậu vào ngực.
Không ai nói chuyện cả, cậu cứ thế thút thít trong lòng anh.
Cậu sợ người này sẽ bỏ rơi cậu, cậu cũng sợ tương lai cả hai. Seungri muốn cùng anh đi đến cùng, nhưng trên đời còn có quá nhiều chướng ngại, sợ rằng khi thấy anh vì mình vướng chướng ngại đó, không đành lòng được.

- Seungri...Anh biết em lo lắng...
Trong giọng nói khàn khàn có chút mơ hồ. - Anh xin lỗi...
Cậu vòng hai tay ôm chặt người, nhắm mắt.
Muốn hết thảy lo lắng biến đi...
Cậu ngủ từ khi nào không biết, Jiyong cũng đã ổn, đi xuống giường, để cậu nằm rồi đắp chăn cho cậu.
Anh ngồi trên ghế, lấy ra gói thuốc trong túi áo mình, mặc kệ bệnh viện cấm hút thuốc.
Một điếu, rồi hai điếu, ba điếu, hút đến khi chính anh cảm thấy chán, mới nhẹ nhàng dập thuốc, chui vào chăn ôm lấy Seungri ngủ say.
----
Seungri ở lại chăm sóc Jiyong hai ngày, cũng đành nhăn nhó cho anh xuất viện.
Seo Yoon lại tiếp tục hưng phấn gọi điện muốn hẹn cậu đi ăn, nhưng cậu từ chối.
- Ai gọi thế ?
- Một tên ngốc.- Seungri khó chịu cất điện thoại vào túi.
- Ngốc bằng em không ?
Jiyong khoái chí cười khà khà.
- Không đùa.
Seungri trợn mắt nhìn hắn, bất chợt lại bị hắn ôm vào lòng.
- Seungri, anh thực sự rất hạnh phúc...
Hơi dừng một tí, khoé môi lại cong lên :
- Có em, anh hạnh phúc vô cùng.
----
Dạo này không đăng được tha lỗi nhaa :(( Fic này không có flop được đâu :> với lại tui ấp ủ viết thim 1 fic nữa é hè hè :>

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ