Chương 12

1.9K 161 7
                                    




Seungri xin nghỉ học vài ngày. Jiyong có gọi điện mấy cuộc tới, cậu không bắt máy. Lúc đang đọc sách, điện thoại có tin nhắn : " Sao không trả lời ?"

Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc, thở dài rồi tắt nguồn máy. Cậu muốn suy nghĩ kĩ về việc này. Có lẽ từ đầu cậu đã không một chút do dự quen anh, nhưng lúc nào cũng sinh ra tình cảnh bất an.

Tại sao thế này ?

Chuyện của cậu với Seung Hyun, cậu không muốn nghĩ tới. Cứ cho là do cậu bất cẩn, chỉ cần quên đi, không để ý là được. Nhưng còn Jiyong, cậu không muốn anh tổn thương, nhưng cứ duy trì cái đà này mãi, cậu sẽ chết vì lo lắng.

- Seungri. - Mẹ cậu bưng một ly sữa nóng tới. - Mẹ đã xin phép cho con rồi, giáo viên nói là sau giờ học hãy tới lấy bài tập về.

- Vâng. - Cậu nở một nụ cười gượng.
Buổi chiều cậu khoác áo, mang một đôi giày khác, đội mũ và đeo khẩu trang tới trường.
Cậu đi đến phòng giáo viên để lấy bài tập. Kì lạ! Rõ ràng giờ học vừa kết thúc cách đây chỉ 5p, sao mọi người lại đi hết rồi.
- Mọi người đi hết rồi.- Một lực mạnh kéo cậu xoay lại, thoát cái đã nằm trong lồng ngực vững trãi.

- ...Anh?!? - Seungri run run nói.

- Sao không đi học ?
Seungri không trả lời, cố đẩy anh ra :" Buông ra..."

- Anh đang hỏi em đấy!
Jiyong mất kiên nhẫn lặp lại.

- Em...không muốn gặp mặt anh...
Cố đẩy Jiyong ra, giọng khó nhọc nói.

- Tại sao ? - Cả người Jiyong toả ra tia lạnh lẽo, hai cánh tay ép sát cậu hết mức có thể.

- Chúng ta...không có khả năng ở bên nhau...Em rất lo lắng...

- Mẹ nó! Rõ ràng em tỏ tình với anh, để anh yêu em lại rời bỏ anh, em muốn chơi đểu anh sao ? Hửm ?
Nâng cằm cậu thật cao, Seungri nhắm mắt, hai hàng nước mắt chảy dài :
- Xin lỗi...Em rất yêu anh...Nhưng em rất bất an...
Thấy người yêu có vẻ mệt mỏi, lại khóc đến đỏ hoe mắt, tức giận trong lòng cũng tan biến. Ghì chặt cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu :
- Bất an điều gì ?
Cậu vòng tay ôm thắt lưng anh, mặt vùi vào ngực anh :

- Em sợ anh sẽ bỏ em...Em sợ anh và em sẽ tổn thương nhau...sợ rất nhiều thứ...hichic...

- Ngốc!- Anh nâng cằm cậu lên hôn.- Anh mãi yêu em.

Seungri thút thít trong lòng anh. Nghe thấy thì bất động ngước đôi mắt đầy nước mắt cùng hai má đỏ hoe lên nhìn anh.

- Anh cũng từng lo lắng như em. Nhưng chỉ cần được ở bên em, mọi thứ anh đều sẵn sàng hi sinh.

- Sao lại nói sâu xa như thế...

- Sao ? Ngại hả ?- Jiyong kề sát mặt lại với Seungri, chóp mũi hai người chạm nhau, có thể nghe thấy tiếng thở của người nọ.

Seungri mặt đỏ chói ngại ngùng rũ mi không dám nhìn, cả người run rẩy.

- Đêm nay ở với anh.
Âm điệu không cao không thấp, từ tốn yêu cầu.

-..Em cần xin mẹ....

- Để anh nói cho.- Hôn lên tóc cậu rồi kéo tay cậu đi ra.
Người yêu của cậu, là tuyệt sắc mỹ nam. Giàu có, đẹp trai, tốt tính, anh đã có hết mọi thứ rồi.
Còn cậu, ngoài mấy cái tài lẻ lặt vặt, gương mặt cho chút đáng yêu ngoài ra rất bình thường.
Cười một cái, không ngờ số cậu đỏ đến thế.
Jiyong dắt cậu vào xe, ga lăng mở cửa xe đón cậu.

- Anh thật là phong độ đó nha ?
Seungri nhìn anh, cười lớn.

- Chỉ phong độ với mỗi bà xã thôi.
Jiyong hôn lên má cậu, khoé môi cong cong.

Ngọt từ từ đã rồi ta cùng trải qua khoảng thời gian ngược dài ơi là dài he ^^ chap sau cho các bạn ngọt sâu răng nha ^^

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ