Chương 19

1.6K 151 2
                                    

Kì nghỉ cuối của Jiyong (2)
_______
Mẹ cậu đã từng bảo : " Đừng lựa bạn giàu mà chơi, vì thể nào con cũng sẽ ghen tị với các sài tiền của chúng.". Seungri vốn chưa bao giờ để ý chuyện này, vì xung quanh cậu có rất nhiều người có tiền, nhưng cũng chưa từng sinh ra cảm giác ghen tị đấy. Mãi đến khi tiếp xúc với Jiyong, cậu lại muốn sôi máu vì hắn. Không lẽ, cậu đi ghen với tờ tiền của hắn ?!?

Bỗng giật mình vì có người búng trán cậu :

- Nghĩ gì thế ?
Seungri bĩu môi không trả lời, lát sau vang lên tiếng thở dài :

- Em không tin được rằng người đang ở cạnh em là một tỷ phú.
Jiyong buồn cười nhếch mép. Quả thực đã có nhiều người bảo anh chẳng khác gì tỷ phú, nhưng tất cả đều khen anh bằng giọng điệu nịnh bợ hay vui sướng, chưa ai từng khen mà kèm tiếng thở dài thế này.
- Bây giờ đi đâu ?
Mặc áo xong, cậu quay mặt lại hỏi anh.

- Ăn sáng ở nhà hàng JY.

- JY ? - Mặt cậu biến động, hai tay run run.

- Sao thế ?
Jiyong thấy biểu tình kì lạ của cậu, lập tức hỏi.
Seungri mím môi không trả lời, một chuyện đau đớn như thế, làm sao có thể mở miệng ?!?
Chuyện xảy ra năm cậu 13 tuổi, lúc cậu cùng gia đình ăn ở nhà hàng JY, cậu đã quen biết một đứa bé.
Đứa bé đó tên là Kang Heon, con trai chủ nhà hàng. Có một đôi mắt sáng và đẹp, bí ẩn và kì lạ.
Kang Heon và Seungri trở nên thân thiết khi cậu biết cả hai học cùng trường.
Mọi chuyện tệ hơn khi cậu biết được Kang Heon không tốt lành gì, thằng nhóc đó hút thuốc, đánh nhau, quậy phá trong trường.
Kang Heon sợ cậu mách ba hắn, liền dụ cậu vào YJ, lấy từ đâu ra một cây súng rồi bắn cậu.
Hên thay đạn lệch tim, cậu còn sống.
Nhưng nỗi đau vẫn còn đó, gương mặt ác quỷ của Kang Heon cùng tiếng súng và tiếng máu chảy róc rách từ người cậu.

Kwon Ji Yong thấy nước mắt cậu rơi, vội ôm cậu vào lòng :

- Không đi tới đó nữa. Chúng ta đi ăn shushi nhé.
Cậu nhóc gật đầu, nhoè vào lòng anh khóc nấc lên.
Lau mặt cho cậu xong, Jiyong mở cửa sổ thấy tuyết rơi nhẹ liền lấy thêm áo gió cho cậu rồi ẵm cậu lên vai :

-A!- Seungri bị nhấc bỗng, vội vòng tay qua ôm vai anh.

- Đi nào~ Anh đây sẽ che chở cho em~

Seungri mặt đỏ ửng chôn vào vai Jiyong, khịt khịt mũi :

- Jiyong, em thấy mình phiền anh quá...
Jiyong đặt cậu ngồi vào ghế phụ, mình ngồi qua ghế lái. Lúc vừa vào xe liền kéo cằm cậu qua, đặt một nụ hôn sâu.

- Anh thích sự phiền phức này.
"..."
- Và anh cũng thích em.

Mối tình đầu có lẽ sẽ là mối tình đẹp nhất, nhưng tôi biết, tình cuối luôn đẹp hơn.
---
Lâu quá không ra chap T.T tui có chuyện bất ổn nên mới thế :( bỏ qua cho tui nha 🍒

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ