Chương 5

2.4K 203 3
                                    

Seungri cũng bị một phen bối rối, thậm chí ngọt ngào đến nghẹt thở. Hai bàn tay nóng rực để ở ngực anh, nhẹ nhàng cố đẩy ra :

- Thầy...đây là trường học...

- Không sao. Mọi người đi hết rồi mà.
Hôn nhẹ lên tóc cậu.

- Nếu có người thấy...sẽ rất phiền...

Kwon Ji Yong không cãi nữa, buông cậu ra, nói nhỏ vào tai cậu :

- Tối nay đi với tôi.

Cái câu này...nghe như trong quán bar ý nhể >< Khiến cậu tay run rẩy, giọng nói lắp bắp :

- Bố mẹ em...
Bố em cậu nổi tiếng khó tính, kể cả đối với bạn thân của cậu.

- Em cứ nói đi ăn tối với nhà Kwon gia, đảm bảo sẽ đồng ý.

Ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, có cần đơn giản thế không ? Nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu.

Chiều đó về đến nhà, bố cậu đang ngồi đọc báo, thấy cậu về liền mỉm cười :

- Hôm nay ổn chứ Riri ?

Cậu cúi đầu chào ông, vui vẻ nói :

- Dạ thưa ổn ạ.

Thấy sắc mặt ông đang tốt, cũng muốn nhân dịp này xin phép giả thử xem, nếu lời của tên Kwon đẹp trai kia là thật, thì cũng đáng mừng.

- Papa.
Giọng nói nhẹ nhàng, cậu chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện ông.- Papa, tối nay cho con đi ăn tối với Kwon gia nhé ?
Động tác của ông dừng lại, hai tay run run :

- Sao con quen biết được với nhà Kwon gia..?!?

-...Sao ạ ? Không được sao Papa.
Mắt cậu chứa một tia thấy vọng.

- Được! Tất nhiên là được!
Ông hài lòng la lên vui sướng. - Bà ơi ra đây xem! Con trai ta được đi tiệc với Kwon gia này!

- Ôi thật chứ ?!?- Mẹ cậu đang ở dưới bếp, cũng cười lên vui vẻ.

- Tối nay phải ăn mặc đẹp đẽ đấy! Không được làm mất mặt nhà Lee chúng ta!

- Dạ!
Cậu cũng rất hài lòng. Không ngờ người đó cũng nghĩ ra được kế này, quả là thầy giáo a~.
===Tối đó====
Cậu ngồi đối diện bàn trang điểm, được mẹ tạo lại kiểu tóc, lại trang điểm nhẹ nhàng lên.

- Con vốn trắng trẻo, lại xinh đẹp, chỉ cần lên chút đồ và tạo kiểu tóc thì sẽ rất mê người.

Seungri mỉm cười nhìn mẹ. Bà chọn cho cậu một bộ vest màu trắng, bó sát cơ thể cậu tôn lên những đường cong hoàn hảo.
Seungri phải nói hiện tại đẹp tuyệt trần.

Mắt liếc nhìn xuống sân, thấy có một chiếc Lampogrini màu đen huyền đỗ trước cửa, trong xe hiện rõ gương mặt của Jiyong.
Không hiểu sao hiện tại chân tay Seungri đều run rẩy, gương mặt đỏ ửng.
Cậu nhẹ nhàng đi xuống sân, cánh tay vừa với lấy cửa để mở, người trong xe đã đi ra.
Gương mặt sắc lạnh, phong thái lãnh đạm, lạnh lùng, tóc màu nâu được cắt và vuốt lên, trang phục vest đen vừa vặn cơ thể như tôn lên chiều cao cùng thân hình săn chắc của Jiyong. Người nọ mỉm cười, cậu thấy môi hắn bóng bóng, chắc lo do son môi.

Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào cậu một hồi lâu, tràn ngập vẻ nhu tình.

- Em rất đẹp.
Mãi lúc lâu mới lên tiếng, câu nói của hắn làm cậu tí nữa phát nổ ><

Ngại ngùng rũ mi xuống, tay vẫn tiếp tục mở cửa. Mở được cửa rồi, vừa bước ra đứng đối diện người nọ, đã bị cánh tay rộng lớn vòng qua ôm eo, cậu ngã vào lòng hắn:

- Thầy...

- Cục cưng, em rất đẹp.

Lại bị khen, còn mạnh dạn cho thêm hai chữ " cục cưng", cậu sắp nổi da gà đến nơi đây.
Hắn ôm đã rồi thì đưa cậu ngồi vào ghế phụ, mình ngồi vào ghế lái.
Cảm giác ngồi xe đắt tiền cậu cũng đã biết, nhưng cũng chẳng hiểu sao ngồi với người nay lại bồi hồi như thế.
Thấy vẻ mặt Seungri không thoải mái lắm, hắn phì cười :

- Sao vậy ?

-...A...Có chút không thoải mái...

Seungri hơi xấu hổ, hai má vì thế phiến hồng lên, lông mi lại run run, trông vô cùng gợi tình. Jiyong nhìn thế sao mà cưỡng lại được, đành thở dài kìm nén :

- Tối nay không cho em về.

-...Không được đâu thầy...
Mai còn phải đi học.

- Yên tâm. Mai tôi sẽ chở em đi.
Kwon Ji Yong cười dịu dàng.
Trong mắt cậu, người này càng ngày càng gây nhiều ấn tượng. Từ vẻ đẹp trai cao ngạo đến tính tình lạnh lùng lãnh đạm, có nhiều ưu điểm vậy mà tại sao lại chấp nhận một đứa như cậu ? Ngoài gia thế, học lực giỏi ra, thế lực tình cảm lại càng kém, vậy tại sao lại chấp nhận cậu..?

- Thầy...

- Hm ?
Người kia hơi ngẩng đầu.

- Thầy tại sao lại chấp nhận quen em ..?

Chờ đi =))) Riri sẽ sớm bị ăn =)))
Vote nhiều vào cho au động lực nào ❤️❤️

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ