Chương 4

2.4K 199 6
                                    

Chuông reng lên, cậu nhóc mới chịu lê thân vào lớp. Vừa ngồi vào bàn, dáng ai phấp phớ như cô Kim Jung ngoài cửa, cả lớp ồ lên :
" Cô Kim Jung sẽ dạy môn Tiếng Anh thay cho thầy Jae Sung bị ốm đó!"
Seungri kêu trời một cái, ụp mặt xuống bàn. Xui gì mà xui tận mạng!
Cô Kim Jung nổi tiếng vì chuyện tỏ tình với thầy Kwon cách đây không lâu, bây giờ nếu có học sinh nào thấy thầy Kwon tặng hoa cho cô Kim Jung, đảm bảo sẽ có tin hot nhất trường.
Và cái học sinh " may mắn" đó thấy được chính là cậu đâyy T.T

Khi thấy cô Kim Jung vào lớp, trên tay cầm theo bó hoa mà lúc nãy thầy Kwon tặng cô thì trời ạ ! ! ! Cậu không thể nhịn nỗi rồi~~~

" Cô ơi, hoa ai tặng cô mà đẹp thế ạ ?"
Một học sinh hỏi.

" Bạn cô tặng thôi em."
Cô Kim Jung e lệ trả lời, không biết rằng Seungri đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí.

Kết thúc tiết học, Seungri ngồi ỳ trong lớp, chỉ gục đầu xuống bàn thở dài, chẳng đi đâu cả.
Cậu nên nói gì với Jiyong bây giờ ? Hiện tại bản thân thấy mình quá nhỏ bé ? Hay là cảm thấy ganh tị ?
Đang suy nghĩ, bỗng phía sau có tiếng nói lạnh lùng nhưng cũng rất quen thuộc :

- Bạn bè em nói em cứ ủ rũ suốt cả tiết học. Tôi đến xem em có sao không ?

- A!!- Seungri ngạc nhiên.- ...Em khônq sao ạ, chào thầy em đi.
Mới đứng dậy đã bị một bàn tay nắm lại :

- Cố tình trốn tránh tôi sao ?

- Làm gì có ạ...
Giọng điệu có chút nũng nịu trông vô cùng đáng yêu. Kwon Ji Yong không kìm lòng được đưa tay véo nhẹ gò má trắng hồng của cậu.

- Đừng giấu, nói cho tôi nghe.

-...Thầy...thầy và cô Kim Jung có quan hệ thế nào ạ ?...- Giọng lí nhí như muỗi kêu.

- Có phải em thấy cảnh tôi đưa hoa cho cô ấy không ?
Kwon Ji Yong lộ ánh mắt có vẻ cười.
Seungri thành thật gật đầu.

- Aigooo~~~ - Jiyong kêu lên một tiếng.- Biết ghen rồi à ?

- Làm gì có ạ!!- Bị nói trúng tim đen, cậu nhanh chóng chối bỏ.

- Tôi với cô ấy chỉ là đồng nghiệp, lúc nãy là có người gửi hoa cho cô ấy nên tôi mới đưa hộ, không ngờ lại bị em nhìn thấy mà suy nghĩ lung tung.

Seungri thẹn đến đỏ mặt, lập tức lùi về sau 1 bước, không dám đối mặt với hắn.

- Xấu hổ sao ?

-...
Bị đâm trúng tim đen >< không xấu hổ không phải là người a><
Kwon Ji Yong vươn tay dài, kéo cậu ngã vào lòng.

- Tôi yêu em.

Đây là lời nói thật, mấy hôm nay anh đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Ở trong trường, mỗi lần đi ngang qua lớp Seungri, đều cố liếc vào nhìn cậu, thấy cậu cười lập tức vui vẻ, thấy cậu ghen thì lại sung sướng, anh không thể thoát khỏi bóng hình cậu được.

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ